Những lời nàng vừa nói ra nghe chín chắn đến lạ, rõ ràng không giống điều mà một người trẻ tuổi có dung mạo non nớt như nàng sẽ thốt ra.
Sở Niệm Thanh khẽ bật cười, không phủ nhận, chỉ nhẹ giọng: “Đây là thu trà năm nay? Đậm vị lại tươi mát, hương thơm hàm súc mà tràn đầy sinh khí.”
Nơi Phù Sinh Các này, ngay cả một tờ giấy cũng dường như ngấm vàng thấm ngọc, xa hoa tột đỉnh, huống chi là chén trà đưa vào miệng.
Gió mang theo lạnh se sắt lùa qua khung cửa, làm mấy lọn tóc trước trán Thư Tửu bay rối, vướng cả vào đôi mắt nàng. Nàng đưa tay lên xoa, vừa vặn nghe được tiếng linh thú treo trên mái hiên ngân vang.
Thập Nhị hớt hải từ sau bếp chạy ra, hoảng hốt nói: “Cô nương, có khách đến.”
Lần trước nghe tiếng linh vang cũng là lúc nàng xuất hiện lần đầu, sau này cậu mới biết, thì ra là trong chiếc dù của nàng cư ngụ một hồn linh, à không, là… người.
Từ đó về sau, trong các không còn đêm yên giấc, nhất là lúc các chủ không ở nhà, cửa sổ cửa lớn không lúc nào là không bị ai đó gõ. Nhưng khi mở ra, chỉ thấy khí âm lạnh ngắt, tuyệt không có một bóng người.
Mà giờ lại vang lên, mà các chủ vẫn chưa về.
Thư Tửu nghiêng đầu nhìn ra, chẳng thấy ai, nhưng tiếng linh ấy vẫn ngân không dứt, dù rằng gió đã ngừng thổi.
Bỗng nhiên, không khí xung quanh lạnh hẳn đi. Một tia cảm giác sắc bén dấy lên trong lòng nàng, khiến nàng bừng tỉnh. Cái gọi là “khách nhân”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899514/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.