Thương Hà Vãn Nguyệt dường như chưa từng rời khỏi nàng. Ngay khi tỉnh lại, Thư Tửu đã thấy nó nằm yên tĩnh bên cạnh, như thể vẫn luôn ở đó, lặng lẽ chờ đợi.
Nàng thậm chí không nhớ ra, trong lần gặp biến cố đó, mình vốn không hề mang theo thanh kiếm.
Nghĩ tới mấy chiêu thức đơn sơ nghèo nàn của nàng, Quan Nam làm sao có thể tin nàng một mình đi Côn Luân?
“Côn Luân hiểm trở trùng trùng, chẳng phải trò đùa.”
Thư Tửu khẽ nhíu mày.
Đúng lúc ấy, Yến An Thì bước từ cầu thang xuống, vừa hay nghe được trọn vẹn. Tầm mắt y chậm rãi dừng lại trên người Quan Nam.
“Không phiền thành chủ Quan Nam phải bận lòng, ta sẽ đưa nàng đi.”
Quan Nam quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ấy, dung nhan vẫn như xưa, ôn hòa thong thả, nhưng lòng lại đột nhiên siết chặt.
Đôn Hoàng thành vốn biệt lập, từ trước đến nay cùng Thập Nhị thành nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nay Yến An Thì lại đột ngột xuất hiện ở đây, y không thể không lưu tâm.
“Thật là quý khách hiếm gặp.”
Yến An Thì chỉ liếc qua một cái, sắc mặt vẫn bình thản như nước giếng sâu. Chỉ khi ánh mắt y dừng lại nơi Thư Tửu, mới hiện lên từng chút rung động như gợn sóng.
Y lo lắng rõ rệt, kéo vai nàng kiểm tra hai lượt mới chịu thở phào. Thế nhưng còn chưa kịp ngồi yên, y đã lại giật mình bật dậy, kinh hoàng nhìn nàng, môi khẽ run, rõ ràng không dám tin vào điều mắt thấy.
Ánh mắt y chuyển sang Kỷ Vô, từng chữ rít qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899513/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.