Gió mùa này quất lên mặt, đau rát như dao cắt.
Yến An Thì nhếch nhẹ khóe môi, giọng nhàn nhạt: “Ai biết được chứ.”
Trong rèm, ánh mắt Đồng Quang lại rơi xuống người Thư Tửu. Về chuyện nàng trốn ra khỏi Thập Nhị Thành, hắn không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là luôn cảm thấy có những mắt xích mấu chốt mãi không sao kết nối lại.
Hắn nghĩ, chẳng ngoài việc là do Lý Túc Túc cứu nàng.
Những cảnh tượng liều mình ra tay, cũng không khó tưởng tượng. Lý Túc Túc hẳn đã chọn đúng lúc Thập Nhị Thành người thưa canh lỏng, hoặc nhân lúc nào đó sơ suất, xông vào đình giữa hồ đưa Thư Tửu ra ngoài, rồi một đường trốn chạy về phía tây, cuối cùng đến được vùng ngoại thành Đôn Hoàng, vẫn không chống nổi mà bỏ mình, chỉ còn để lại Thư Tửu một người sống sót.
Dĩ nhiên Thập Nhị Thành nhanh chóng phát hiện ra, liền phái người đuổi theo. Nhưng Lý Túc Túc là ai chứ, bản lĩnh thế nào, trong lúc đào tẩu tất dùng đủ mọi mưu kế, gắng gượng chống đỡ, mãi đến khi đuổi tới sát rìa thành Đôn Hoàng, chỉ cách một đoạn đường nữa thôi, là có thể đưa Thư Tửu vào nơi được che chở.
Nhưng đao gãy, người mất.
Còn việc một nhân vật như Thư Tửu bị âm thầm nuôi dưỡng trong Thập Nhị Thành, nơi ấy căn bản không dám, cũng không thể để lộ ra ngoài. Việc nàng trốn đi cũng vậy, tuyệt đối không thể rò rỉ một chữ.
Đồng Quang bỗng nghĩ đến một chuyện, chuyện ấy ngay cả Yến An Thì người quan tâm nàng nhất, cũng bị giấu nhẹm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899519/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.