Tà áo tung bay phần phật, không khí lạnh buốt như cắt da.
Sát ý trong người Thần Kỳ tuôn trào chẳng chút kiềm chế, như thể thực sự hận nàng đến tận xương tủy. Mà Thư Tửu lại chẳng thể nhớ nổi giữa nàng và hắn đã từng có dây dưa gì, thậm chí đến mặt còn chưa từng chạm qua. Gương mặt hắn nhìn vào nàng, chẳng khác nào đang nhìn kẻ thù, nhưng với nàng, hắn lại là kẻ xa lạ.
“Ta không biết ngươi là ai.”
Lời vừa dứt, một trận cuồng phong gào thét nổi lên, thổi rát da thịt nàng như lưỡi dao lướt qua.
Thần Kỳ trợn trừng mắt, hàm răng nghiến ken két, một tay giật lấy chiếc dù Tàn Mị trong tay nàng, tay kia giơ cao, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng như muốn giáng xuống bất cứ lúc nào.
Bảo không sợ là nói dối, nhưng nàng vẫn cố nén xuống run rẩy, đưa tay ra, cất giọng trấn tĩnh: “Trả lại cho ta.”
Ngay khi nàng không nhìn thấy, một bàn tay trắng ngần nắm lấy cổ tay Thần Kỳ.
Bốn mắt lặng lẽ chạm nhau, ánh nhìn như sấm chớp giao nhau giữa trời đông.
“Thần Kỳ.”
“Là nàng hại chết ngươi, cũng là nàng khiến ta đọa thần.”
Thần Kỳ gần như gào lên trong đau đớn, tiếng nói vỡ ra từ lồng ngực thắt nghẹn. Cùng lúc ấy, một dải lụa trắng phủ xuống, che lấy mắt và tai của Thư Tửu.
Đồng Quang tiến lên, thân người che trước mặt nàng, nhẹ giọng: “Nhận rõ hiện thực đi. Minh Minh đã chết từ lâu rồi.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Thần Kỳ nhìn hắn mà như xuyên thấu qua người khác. Một thoáng sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899525/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.