Mấy lượt trò chuyện qua lại, về Thần Kỳ, nàng rốt cuộc vẫn chỉ mù mờ lờ mờ, chẳng biết bao nhiêu.
Thư Tửu gục đầu xuống, uể oải không chút tinh thần: “Vậy tức là, chúng ta không muốn đi là đi được, đúng không?”
Yến An Thì khẽ ừ một tiếng.
Tình thế mỗi lúc một tệ, nàng thở dài một hơi, đuôi mắt liếc thấy chiếc váy vàng nhạt treo kia, khóe môi hơi cong lên: “Thế huynh và cái người…”
Yến An Thì tựa như con mèo bị giẫm đuôi, đột ngột bật dậy khỏi ghế. Thư Tửu chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, chiếc váy kia đã bị y ném văng qua cửa sổ. Động tác dứt khoát lưu loát, hoàn toàn không giống một người vừa uống rượu đến say mèm.
“Dừng! Đừng có nghĩ bậy.”
Thư Tửu khẽ bật cười, khoát tay qua loa, ôm lấy hộp tròn bên mình, ngón tay lơ đãng khẩy nhẹ lên vành mép, bộ dạng vừa lười biếng vừa lãnh đạm. Nàng hiển nhiên không tin giữa Yến An Thì và Thiên Vũ có gì khuất tất, cùng lắm chỉ là quen biết, hoặc giả cũng chỉ là cái cớ để che giấu mà thôi. Y nói Thần Kỳ là một điều bí ẩn, nhưng bản thân y lại không phải hay sao?
Bất chợt, Yến An Thì chắn trước mặt nàng, từ từ rút kiếm bên hông ra, toàn thân khí thế thay đổi, nghiêm nghị hẳn lên.
Trái lại, chiếc hộp trong tay Thư Tửu bỗng nhiên tỏa ra hơi ấm ấm dịu dàng, khiến nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn, nhưng chẳng thấy gì biến đổi. Vậy mà rõ ràng là… Đồng Quang đã hiện thân.
Một bóng dài mảnh khảnh rọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899524/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.