Hắn nói là đã có chút manh mối, nhưng đến cùng có được xem là manh mối hay không, e rằng thật khó định đoạt.
Ám tử mà Kỷ Vô phái đi dò xét hồi báo rằng, sau khi Huyết Linh Lung biến mất, hai huynh muội Ôn gia lập tức bế môn bất xuất. Phải hơn nửa tháng sau mới lộ diện lại, khi ấy Ôn Niệm Nam dung mạo càng mĩ lệ hơn xưa, nhưng Ôn Liễu Phàm thì không.
Tựa như trong một đêm, hắn già đi mười tuổi, đến mức chỉ từ phòng ngủ ra đến thư phòng cũng phải nghỉ ngơi hồi lâu mới đi nổi.
Thế nên cái gọi là manh mối ấy, gần như chẳng thể tính là gì nữa.
Bởi vì Huyết Linh Lung đối với người tu hành vốn là báu vật vô song, không bàn đến chuyện phát huy kỳ tích, nhưng chí ít cũng không đến nỗi như Ôn Liễu Phàm, cả người Tôy kiệt như tàn tro.
Mộng nữ hẳn là oán hận Đồng Quang đến tận xương tủy. Miệng thì gào lên đòi hắn đền mạng, đòi hút sạch linh lực của hắn.
Chỉ tiếc rằng Đồng Quang lại chẳng nhớ gì đến nàng ta. Duy có điều…
Chiếc đèn đồng tước kia thoạt nhìn tưởng bình thường, thực ra lại không hề tầm thường.
Tất cả xích khóa trói trên người mộng nữ đều nối liền với đèn đồng tước, mà bản thể của chiếc đèn này lại chẳng hề hiện diện trong căn phòng. Những gì họ nhìn thấy giờ đây, chẳng qua chỉ là một cái bóng mà thôi.
Tay chân mộng nữ đã bị phế, cả người nằm bẹp trên sàn, nhưng miệng vẫn không ngừng mắng chửi.
Thư Tửu rút dao băng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899528/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.