Vọng Nguyệt lười biếng giải thích, chỉ khoát tay cho qua.
Yến An Thì vốn không phải hạng người hiếu kỳ, thấy đối phương không muốn nói, y cũng chẳng buồn hỏi thêm. Dù sao, đó cũng chẳng phải chuyện gì liên quan đến mình.
Tiếng đàn lại vang lên từ Nguyệt Lai điện, lần này không giống khúc trước. Giai điệu kéo dài thê lương, âm hưởng réo rắt như gợi thương niệm chất chồng.
Thư Tửu khẽ hỏi Đồng Quang: “Chúng ta đi tiếp chứ?”
Đồng Quang không hiện thân, chỉ có tiếng cười khe khẽ đáp lại: “E là phải đợi một chút nữa rồi.”
Giọng hắn vẫn thong thả như thường, khiến nàng phần nào thả lỏng, nhỏ giọng làu bàu: “Ta không thích bản nhạc này, nghe nhức đầu.”
“Nhẫn nhịn chút đi.”
Mãi đến khi thật sự rời khỏi Nguyệt Lai điện, nàng mới thấm thía thế nào là “nhẫn nhịn” mà Đồng Quang nói.
Bởi vì… Vọng Nguyệt quả thực quá nhiều lời, quá dai dẳng! Không để cho ai được phép không nghe.
Nhờ có Đồng Quang dặn dò từ trước, Thư Tửu tránh được không ít phiền phức. Nhưng Yến An Thì thì khổ sở không thôi. Y không quen nghe lắm điều phiền hà, cứ hoặc là mở miệng phản bác, hoặc dứt khoát biểu lộ thái độ chán ghét. Mà cứ hễ y có động tác nào là chiêu số của Vọng Nguyệt liền ập tới.
Đám gai đá trồi lên dưới chân Yến An Thì mới chỉ là thủ đoạn nhẹ nhất.
Đi đến đoạn đường rộng rãi, thế nhưng cũng không đủ cho hai người đi song song. Thư Tửu đi theo sau Yến An Thì, ngó nhìn chiếc áo y bị rách một lỗ nơi vai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899529/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.