Đỉnh Côn Lôn, quanh năm tuyết đọng chẳng tan, hàn khí cắt da.
Kẻ có thể sống lâu ngày nơi ấy, lại còn tu thành một thân bản lĩnh, dĩ nhiên là người được trời định, chỉ đợi một cơ duyên thích hợp là sẽ phi thăng.
Nhưng người ngoài nào có hay, dưới tầng mây trắng xóa bao phủ Côn Lôn, lại chôn vùi vô số oan hồn chưa siêu thoát?
*
Trong cuộc đời Quan Nam, ngày mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại, không nghi ngờ gì, chính là ngày Đồng Quang quy hồn.
Hắn nhận được thư từ Diễm Tuyền đạo, biết rằng hành trình của Thư Tửu đầy trắc trở, khả năng đạt được nguyện ước gần như là không thể. Nhưng nàng vẫn muốn dốc toàn lực để đánh cược một lần.
Bởi vậy, hắn lập tức lên đường trong đêm, chỉ cách Thư Tửu và những người kia vài bước mà thôi, nhưng cuối cùng hắn lại không thể đặt chân l*n đ*nh núi.
Thậm chí còn vô tình lạc vào cấm địa của Côn Lôn, một vùng đầm lầy sâu hun hút giam giữ hàng vạn u linh. Những u linh đó có thiện có ác, nghĩ đến cũng biết là mấy trăm năm qua bị ném từ Côn Lôn xuống, tích tụ mà thành.
Phía trên đầm lầy có một trận pháp bao phủ, từng luồng thần quang tuần hoàn rọi xuống, từng lần lại từng lần l*t s*ch linh hồn những kẻ xấu số. Chết rồi mà vẫn phải chịu tội như thế, nghĩ tới cũng thấy sởn gai.
Mọi người vẫn nói, Côn Lôn là thần sơn, những ai lên núi rồi từ đó không có tin tức, hoặc là đã đắc đạo, hoặc là lưu lại núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-quy-di-son-thanh/2899532/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.