Chương 4: Cô ấy non nớt thế này, liệu có bị thương không. Edit & beta: Cún Cô đã thêm WeChat của anh rồi, còn có thể nói gì nữa. Đồng Uyển Thư: [Không sao, anh Tạ về đến nhà rồi à?] Tạ Quyến Hòa: [Ừ.] Đồng Uyển Thư: [Ồ.] Tạ Quyến Hòa: [Chân còn đau không?] Đồng Uyển Thư: [Không đâu, cảm ơn anh Tạ đã nhờ dì Vinh mang thuốc cho tôi.] Tạ Quyến Hòa: [Gót chân bị trầy, nhớ đừng để dính nước, coi chừng nhiễm trùng.] Đồng Uyển Thư: [Không trầy da đâu, nghỉ ngơi một đêm là ổn rồi.] Tạ Quyến Hòa: [Là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.] Hả? Làm gì có lần sau, mà hắn cần phải chú ý điều gì cơ? Không phải là cô nên chú ý hơn sao? Nếu biết trước sẽ đi dạo lâu như vậy, cô nhất định sẽ không mang giày cao gót. Câu nói cụt lủn, chẳng đầu chẳng cuối. Đồng Uyển Thư cứ tưởng Tạ Quyến Hòa sẽ còn nhắn thêm gì đó, rồi chẳng còn gì nữa. Một câu “chúc ngủ ngon” cũng không buồn nói, đúng là người đàn ông chẳng có chút hài hước nào. Nhạt nhẽo, y như ảnh đại diện của anh, cái ảnh mặc định của WeChat. Đồng Uyển Thư ném điện thoại sang bên canh gối, dựa lưng vào đầu giường. Vừa mới cầm một cuốn tiểu thuyết mới nhất lên thì điện thoại đổ chuông, là Đồng Sơ Anh gọi đến. “Chị à.” “Xong việc rồi à?” Đồng Sơ Anh thở dài: “Lại đang đọc tiểu thuyết đấy hả?” Đồng Uyển Thư cong nhẹ khóe môi, lảng tránh không trả lời thẳng. Đồng Sơ Anh trở lại chuyện chính: “Nghe giọng ba mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-sac-me-nguoi-tay-tu-nhat-tieu/2909520/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.