🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 6: Anh thật muốn cưới em.

Edit & beta: Cún

Chuyện buổi chiều lúc ăn trái cây, cô vô tình l**m trúng ngón tay của Tạ Quyến Hòa.

Đồng Uyển Thư cảm thấy mất mặt đến mức muốn độn thổ về nhà bà ngoại. Trong suốt bữa tối, cô không dám nhìn thẳng vào Tạ Quyến Hòa đang ngồi đối diện.

Cô cứ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, khiến Dư Bội Trân tưởng cô bị ốm, liên tục quan tâm hỏi han vài lần.

Đồng Uyển Thư chỉ lắc đầu, không đáp lời.

Lúc không cẩn thận chạm mắt với ánh nhìn không hề né tránh của Tạ Quyến Hòa, cô liền trừng lại anh một cái bằng ánh mắt dịu dàng nhưng có phần giận dỗi.

Sau đó lại vờ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn uống như thường.

Suốt bữa ăn, tâm trí cô cứ bay đi đâu đâu.

Tối đến, chuyện xấu hổ kia cũng nhanh chóng bị cô gạt sang một bên. Cô cuộn mình trên ghế sofa trong phòng ngủ, mải mê đọc tiểu thuyết.

Đồng Lạc Y lom khom bò lại gần, ánh mắt láu lỉnh nhìn cô, rồi cười khúc khích nói: “Đồng Đồng, chị còn đang đọc tiểu thuyết à? Ông chú kia được ba mẹ sắp xếp ở phòng phía nam tầng ba đấy, chị không qua xem thử sao?”

“Xem cái gì?” Đồng Uyển Thư ngẩng đầu, mặt đầy nghi ngờ.

Đồng Lạc Y chớp chớp mắt: “Không nhân lúc này mang khăn lên hay gì đó hả? Nhân tiện đánh giá thử vóc dáng của ông chú một chút. Anh ta từng là quân nhân đấy, dáng người chắc chắn không tệ đâu.”

“!!!” Đồng Uyển Thư lập tức ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt như không thể tin nổi vào tai mình.

Đồng Lạc Y cười khúc khích: “Đồng Đồng, chị đừng có nhìn em như vậy. Em là đang nghĩ cho cuộc sống chăn gối tương lai của chị đó, hiểu không?”

“Đồng, Lạc, Y! Em bớt nói bậy bạ đi cho chị nhờ!” Mặt Đồng Uyển Thư hơi đỏ lên, vừa xấu hổ vừa bất lực, lại có phần bực mình.

“Em nói bậy hồi nào? Đồng Đồng, kiểu nam chính ngực nở eo thon như trong truyện tranh hai chiều mà chị không muốn à? Em không tin!” Đồng Lạc Y nheo mắt lại, cười gian trá.

Muốn chứ, ai mà không muốn! Chỉ là… nếu đối tượng là Tạ Quyến Hòa thì thôi đi.

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt lạnh tanh và ánh mắt sắc bén kia là bao nhiêu tưởng tượng lãng mạn đều bay biến sạch.

Đồng Uyển Thư hừ nhẹ hai tiếng: “Cảm ơn em nha. Nhìn lại bản thân đi, em có giống học sinh cấp ba chút nào không hả?”

“Chị có tư cách gì mà nói em? Hồi tiểu học chị đã là một ‘hủ nữ kỳ cựu’ rồi, chị hơn em ở điểm nào?” Đồng Lạc Y không nể nang gì, khui luôn quá khứ đen tối của Đồng Uyển Thư.

“… Dĩ nhiên là hơn rồi! Em trốn học chơi game, còn chị thì ít ra không có bỏ tiết.” Đồng Uyển Thư nói với vẻ rất đỗi tự hào.

Đồng Lạc Y cãi lại ngay: “Em gọi đó là định hướng nghề nghiệp! Sau này em sẽ trở thành nữ thần eSports đó nha. Nói cho chị biết, em có một đàn chị, giờ đã là nhân vật lớn trong giới rồi, dẫn team đi thi đấu quốc tế và rinh cả đống giải thưởng về! Ngầu cực luôn!”

Đồng Uyển Thư thản nhiên: “Chị ủng hộ em… về mặt tinh thần thôi nhé. Nhưng dù em có là ‘tiểu hoàng đế’ trong nhà, thì trên đầu vẫn còn Thái thượng hoàng và Thái hậu đó, muốn làm gì thì phải thuyết phục được họ trước đã.”

Đồng Lạc Y nghe vậy liền xụ mặt. Chi bằng đầu thai lại, đổi bố mẹ khác còn dễ hơn…

Câu nói “xem thử vóc dáng của ông chú” của Đồng Lạc Y khiến Đồng Uyển Thư trằn trọc mất ngủ đến nửa đêm.

Đặc biệt là tối nay, bộ truyện tranh cô đang đọc có nam chính ngực nở như tạc tượng, lại còn hoàn hảo mọi mặt.

Đồng Uyển Thư không kìm được mà tưởng tượng hình ảnh đó là Tạ Quyến Hòa.

Cô vẫn còn nhớ lần trước dẫn Tạ Quyến Hòa đi dạo vườn sau, lúc anh ngồi trong đình mát, chiếc áo sơ mi đen trên người không hề lộ chút mỡ thừa nào, bên dưới lớp vải là những đường cơ bắp rõ ràng.

Chắc chắn là anh có vóc dáng rất đẹp.

Vừa nghĩ đến chuyện đó, đầu óc Đồng Uyển Thư lập tức nảy ra hàng loạt hình ảnh… không thể miêu tả bằng lời.

A—— Đồng Lạc Y quả thật biết cách nắm thóp cô mà!

Đồng Uyển Thư trùm chăn kín đầu, quyết không nghĩ nữa, không nghĩ gì hết. Chết tiệt cái tật mê trai đẹp, mê người có thân hình đẹp… sớm muộn gì cô cũng vấp ngã nặng vì mấy thứ này thôi!

*

Sáng sớm hôm sau, Đồng Uyển Thư bị tiếng gọi của Dư Bội Trân đánh thức.

“Đồng Đồng, Quyến Hòa sắp về rồi, mau xuống tiễn cậu ấy đi.”

Trong lúc vẫn còn mơ màng, cô bỗng giật mình tỉnh hẳn.

Tạ Quyến Hòa… sắp về? Đi rồi sao? Không phải nói là ăn xong cơm trưa mới đi mà?

Cô vội xem giờ trên điện thoại, thấy có tin nhắn từ Tạ Quyến Hòa gửi đến từ nửa tiếng trước.

Tạ Quyến Hòa: [Tôi có việc phải về Hải Thành sớm. Rượu và trà nhị tiểu thư nấu đều rất ngon. Hy vọng lần sau vẫn còn vinh hạnh được thưởng thức.]

Lần sau——

Tên đầu gỗ vừa chán vừa không biết lãng mạn này là đã chấp nhận số phận rồi sao? Không phản kháng gì trước sự sắp đặt của gia đình nữa à?

Trước đây đâu có như vậy, lúc ấy còn tỏ vẻ rất chán ghét cô nữa kìa.

Nghĩ đến việc bản thân từ nhỏ được ba mẹ và các chị em nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà lại bị một người đàn ông cổ hủ, lạnh lùng như Tạ Quyến Hòa chê bai, trong lòng Đồng Uyển Thư thật sự thấy rất không cam lòng.

Dư Bội Trân lại lên tiếng thúc giục lần nữa.

Đồng Uyển Thư “ừm” một tiếng rồi ngồi dậy, rửa mặt qua loa, thay một bộ đồ ở nhà trông vừa thoải mái vừa có chút lười biếng rồi đi xuống lầu.

Ba mẹ cô đang đứng trong sân tiễn Tạ Quyến Hòa, Đồng Kính Thường còn đang dặn dò anh điều gì đó. Tạ Quyến Hòa hơi cúi đầu lắng nghe, trả lời rất khiêm nhường và lễ phép.

Từ trong nhà bước ra, Đồng Uyển Thư liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Quyến Hòa, đôi mắt lạnh như vì sao mùa đông của anh thoáng xẹt qua một tia ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ cô sẽ xuống tiễn mình.

Anh vốn nghĩ tin nhắn vừa rồi xem như là lời tạm biệt.

Không phải là không muốn đích thân chào cô, nhưng lại sợ làm phiền cô đang ngủ.

Đồng Uyển Thư nhận ra được chút kinh ngạc vừa lóe lên trong mắt Tạ Quyến Hòa, cô lập tức tránh đi ánh nhìn thẳng thắn, chẳng chút e ngại nào của anh.

Trong lòng thầm lầm bầm, nhìn con gái nhà người ta mà nhìn kiểu gì vậy chứ. Anh có hiểu quy tắc không đấy? Đồ đàn ông cứng nhắc, nhạt nhẽo, lại còn ngây thơ vụng về.

Vợ chồng nhà họ Đồng thấy con gái bước tới, liền kết thúc cuộc trò chuyện với Tạ Quyến Hòa chỉ bằng đôi câu. Khi bị vợ kéo đi, Đồng Kính Thường còn không quên dặn thêm một câu: “Quyến Hòa, tuần sau lại tới chơi nhé.”

Tạ Quyến Hòa gật đầu đáp lễ: “Nhất định rồi ạ.”

Tuần sau lại đến á… thật không đó?

Theo những gì cô biết thì Tạ Quyến Hòa là người quanh năm bận rộn, phần lớn thời gian đều ở nhà máy thiết bị và đơn vị quân đội.

Sao lại rảnh rỗi đến thế?

Tuần này đã đến rồi, tuần sau lại đến nữa.

Đồng Uyển Thư bước chậm rãi đến gần Tạ Quyến Hòa, nhẹ cắn môi rồi nói: “Thịt gà Văn Xương và cơm dừa anh mua… ngon lắm. Cảm ơn anh.”

Tạ Quyến Hòa cúi mắt nhìn cô, giọng nói trầm lạnh như thường ngày, lần này lại pha thêm chút dịu dàng: “Em thích là tốt rồi. Em còn thích món gì, cứ nói với tôi, lần sau tôi mang đến cho.”

Đồng Uyển Thư cụp mắt xuống, còn chưa kịp trả lời…

Thì Đồng Lạc Y đã nhanh nhảu chạy lại bên cạnh cô, ánh mắt lấp lửng đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi chớp chớp mắt đầy ẩn ý: “Thật sao ạ? Anh Tạ, Đồng Đồng nhà em thích đủ thứ luôn đấy. Nào là nước đậu ở Tứ Cửu Thành, vịt muối Kinh Nam, bánh bao Cửu Viên ở Trùng Khánh, bưởi Văn Đán và da yến của vùng Mân Nam nữa. Mà phải mua đúng tiệm nổi tiếng nhất, tươi nhất, chất lượng nhất cơ. Anh mua hết cho chị ấy được không?”

Nghe Đồng Lạc Y kể một tràng món ăn, Đồng Uyển Thư lập tức thúc cùi chỏ vào tay cô, nói cái gì vậy hả!

Cô thầm rít trong lòng, còn bịa đặt nữa, mình ghét cái món nước đậu kia muốn chết!

Tạ Quyến Hòa nhìn cô, đôi mắt sâu lắng đầy chân tình, nói một cách chắc nịch: “Dù là Nam hay Bắc, tôi đều mua.”

Lời hứa vừa vang lên, nặng nề mà chân thành.

Đồng Uyển Thư như bị hẫng một nhịp.

Đôi mắt trong trẻo, dịu dàng của cô khẽ lay động, rồi đột nhiên… tim cô hụt một nhịp.

Cô vội tránh ánh nhìn của anh.

Không dám nhìn nữa.

Đồng Lạc Y cười khúc khích, huých nhẹ cùi chỏ vào Đồng Uyển Thư, ghé sát tai cô thì thầm: “Công chúa Đồng Đồng à, ông chú kia đang bày tỏ quyết tâm đó, nhìn kiểu gì cũng giống muốn cưới chị lắm luôn.”

“……” Đồng Uyển Thư cũng khẽ đáp lại, giọng nhỏ như muỗi: “Đừng có nói linh tinh.”

Đồng Lạc Y bụm miệng cười, rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Đồng Uyển Thư vừa bất đắc dĩ vừa bất lực ngẩng đầu lên, lập tức lại bắt gặp ánh mắt của Tạ Quyến Hòa, đôi mắt lạnh lùng mạnh mẽ ấy, vẫn nhìn cô thẳng thắn như vậy, không né tránh, cũng không che giấu.

Cô hơi thở dồn dập, vội vàng quay mặt đi.

Đúng lúc ấy, Tạ Quyến Hòa bất ngờ sải một bước dài về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ trong chớp mắt.

Khí thế mạnh mẽ áp tới khiến tim Đồng Uyển Thư đập rộn ràng, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay cả hàng mi cũng theo nhịp tim mà khẽ run lên. Cô cảm giác bản thân như sắp lên cơn hen, thật sự khó thở rồi!

Cô theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng Tạ Quyến Hòa lại tiến thêm nửa bước. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu cô: “Nhị tiểu thư, hẹn gặp lại.”

Sau đó, anh lại hạ giọng xuống, như cố tình kề sát tai cô: “Lần sau đừng trượt tay nữa.”

“……” Đồng Uyển Thư hiểu quá rõ ẩn ý trong câu nói ấy, không ngờ người đàn ông cứng nhắc này lại là kiểu hay “thù dai”.

Giọng nói của Tạ Quyến Hòa vốn đã trầm và từ tính, thêm chút nghiêm nghị vốn có, giờ đây cố tình đè thấp lại càng giống… giống hệt giọng của các nam chính anime mà cô từng mê mệt.

Nếu anh đi lồng tiếng, chắc chắn là “đỉnh của chóp”.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu đã khiến Đồng Uyển Thư hoảng hồn.

Cô lại lùi thêm nửa bước, rồi đột nhiên nhận ra một điều, Tạ Quyến Hòa… vừa trêu chọc cô đấy à? Anh dám thả thính cô?!

Sau khi xe của Tạ Quyến Hòa chậm rãi rời khỏi nhà họ Đồng, sắc mặt Đồng Uyển Thư vẫn còn ngẩn ngơ chưa hoàn hồn.

“Đồng Đồng, Đồng Đồng?” Đồng Lạc Y vẫy vẫy tay trước mặt chị, rồi làm bộ kinh ngạc: “Trời ơi, không lẽ chị tiêu rồi hả? Bị ông chú kia thả thính trúng tim đen rồi à?”

Cô chớp chớp mắt, cười hì hì đầy mờ ám: “Này này, lúc nãy ổng bất ngờ tiến sát lại gần chị như vậy, đã nói gì với chị thế hửm?”

“Không có gì cả.” Không lẽ bảo là mình từng xóa WeChat của Tạ Quyến Hòa à… Đồng Uyển Thư vội vã phủ nhận, giọng nói nhanh như thể sợ người khác nhìn ra sơ hở.

Đồng Lạc Y nheo mắt, giọng kéo dài, đầy nghi ngờ: “Có chuyện mà còn bảo không có, ai mà tin nổi nha~”

Đồng Uyển Thư hơi tránh ánh mắt em gái: “Chị chẳng có chuyện gì cả, đừng có nói lung tung nữa!”

Đồng Lạc Y nghiêng đầu nhìn chị, vẻ mặt đầy gian tà: “Vậy hả? Nhưng mà mặt chị đỏ hết rồi kìa~ Hay là để em đi méc mẹ, nói là chị bị ông chú kia tán tỉnh làm cho mất bình tĩnh luôn rồi!”

“Đồng Lạc Y! Lại nói vớ vẩn nữa! Để chị bắt được thì đừng hòng yên với chị!” Đồng Uyển Thư vừa gào vừa rượt theo Đồng Lạc Y, một màn chị đuổi em chạy loạn cả sân, tiếng cười đùa vang vọng khắp nhà.

*

Gần đây, Đồng Uyển Thư luôn bận rộn. Những món trang sức cô từng đích thân thiết kế cho cửa hàng trang sức lần lượt mới bắt đầu giao được đúng hẹn. Cô ở lại cửa hàng rất lâu mỗi ngày.

Đồng Lạc Y thậm chí còn muốn trốn học để đến phụ giúp Đồng Uyển Thư, nhưng bị Dư Bội Trân bắt về trường. Vì thế chính Dư Bội Trân đích thân đến cửa hàng để ở cạnh Đồng Uyển Thư làm việc.

Môi trường xung quanh đều bị bà ấy theo dõi kỹ lưỡng từng li từng tí. Nhân viên do bà sắp xếp dọn dẹp khiến cửa hàng sạch bong không dính một hạt bụi, những bụi hoa quanh cửa tiệm cũng bị bà dọn dẹp kỹ càng. Nhân viên trong tiệm bị bà dọa đến nỗi ai cũng căng thẳng, không dám lơ là một chút nào.

Đồng Uyển Thư cảm thấy cha mẹ thật sự quá lo lắng cho sức khỏe của cô.

Thời đi học, nhiều người xem cô như người lập dị, không dám tiếp cận. May mà cha mẹ không hoàn toàn tước đi sở thích của cô.

Từng có lần họ phản đối, nhưng sau nhiều lần cô kiên trì và cam đoan, cuối cùng cũng có được tiệm trang sức và tiệm vải lụa của riêng mình.

Tiệm vải lụa thì cô ít khi bước chân vào xưởng nhuộm.

Cuối tuần lại sắp đến.

Chiều thứ Năm, sau khi Đồng Kính Thường đi tái khám theo lịch và Dư Bội Trân căn dặn đủ điều rồi mới chịu rời khỏi tiệm trang sức, thì đến chiều hôm đó, Đồng Uyển Thư nhận được một tin nhắn từ Tạ Quyến Hòa.

[Nhị tiểu thư, cuối tuần này có lịch trình gì không?]

Từ lần gặp mặt trước đến nay, Đồng Uyển Thư và Tạ Quyến Hòa đã gần nửa tháng không gặp lại.

Nửa tháng nay, ngoài thời gian ở tiệm trang sức, cô còn quay lại trường một lần, còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, có rất nhiều việc cần giải quyết.

Một lúc sau, Đồng Uyển Thư nhắn lại: [Có.]

Lại thêm một câu: [Hẹn bạn để bàn một số chuyện. Tạ tiên sinh có việc gì sao?]

Câu này không phải cố ý giữ khoảng cách, mà thật sự là cô có việc, cô còn phải tham dự đám cưới của một người bạn.

Nói ra thì nơi tổ chức đám cưới cũng chính là Hải Thành. Cô sẽ đến đó để bàn chuyện nguyên liệu với một xưởng đá thô chuyên chế tác trang sức, dự kiến sẽ ở lại Hải Thành vài ngày.

Nhưng cô không có ý định để Tạ Quyến Hòa biết chuyện này.

Tạ Quyến Hòa nhắn lại: [Được, em cứ lo việc trước.]

Ngay sau đó, anh lại gửi thêm một tin nhắn: [Nhị tiểu thư, tôi có một yêu cầu nhỏ.]

[Chuyện gì?]

Tạ Quyến Hòa còn có chuyện gì cần cô giúp? Cô cũng tò mò muốn nghe thử.

Tạ Quyến Hòa: [Xin nhị tiểu thư hãy đưa tôi ra khỏi danh sách bị ẩn xem vòng bạn bè của em.]

“!!!”

Đồng Uyển Thư hoàn toàn không ngờ, Tạ Quyến Hòa, một người bận trăm công nghìn việc, lại còn khô khan như thế, mà vẫn để ý được một chuyện nhỏ nhặt như vậy!!!

Vì chuyện lần trước anh mua đồ ăn cho cô, sau khi thêm lại anh vào danh sách bạn bè, mỗi lần đăng bài quan trọng lên vòng bạn bè, cô đều chọn chế độ ẩn với anh.

Còn những gì cô để anh xem được chỉ toàn là những nội dung chính thức, cứng nhắc, chẳng có chút thú vị nào.

Đồng Uyển Thư lập tức trở nên ngại ngùng.

Cô vung tay ném luôn điện thoại sang một bên, úp mặt xuống bàn làm việc, chẳng muốn nói một lời nào.

Quá xấu hổ rồi! Cái người đàn ông này là cục gỗ hả?

Không thể nói bóng gió một chút à!

Cứ thế mà nói thẳng ra luôn!

Cô là tiên nữ nhỏ cũng cần giữ mặt mũi chứ?!

Cái kiểu này thật sự quá đáng lắm luôn rồi!

Một lúc sau, Đồng Uyển Thư mới lồm cồm bò dậy nhặt lại điện thoại, nhắn lại cho Tạ Quyến Hòa, làm như chẳng biết gì: [À, vậy à? Có khi anh nhầm rồi đấy, tôi đâu có chặn anh đâu. Anh không xem được vòng bạn bè của tôi à?]

Còn kèm theo một ảnh động thỏ con tròn mắt vô tội.

Bị hỏi ngược lại như vậy… Tạ Quyến Hòa cũng không biết phải hình dung thế nào cho đúng.

Anh đúng là vẫn xem được vòng bạn bè của cô, nhưng rất ít, trước đây mỗi ngày cô đăng ít nhất ba bài, bây giờ thì lâu lắm mới thấy được một cái, mà nội dung cũng chẳng còn sinh động, có chút gì đó… rất kỳ lạ.

Tạ Quyến Hòa bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Hồi đó, sau khi xin được WeChat của Đồng Uyển Thư từ chỗ Đàm Tuân, anh mới cài đặt WeChat.

Tạ Quyến Hòa vẫn chưa dùng quen cái ứng dụng này.

Anh kể lại tình hình với Đàm Tuân.

Đàm Tuân nói thẳng: “Bị chặn rồi à.”

Sau khi bị Đồng Uyển Thư hỏi ngược lại, Tạ Quyến Hòa lại nhắn thêm một tin cho Đàm Tuân: [Có khi nào cậu nhầm không?]

Đàm Tuân: [Sao cơ? Anh xem được vòng bạn bè của em ấy à?]

Tạ Quyến Hòa: [Xem được.]

Một lát sau lại bổ sung: [Nhưng ít thôi.]

Đàm Tuân: [.]

[Anh biết có một kiểu chặn gọi là “chỉ định chặn” không?]

Tạ Quyến Hòa thật sự không biết còn có trò như vậy: [Tại sao lại làm thế?] Anh nghĩ mãi không ra.

Đàm Tuân không nể mặt chút nào: [Chắc là… nhìn anh thấy ngứa mắt.]

Tạ Quyến Hòa: [……]

Đàm Tuân: [Không tin thì chờ đấy, đợi vợ tôi ngủ, tôi lấy điện thoại cô ấy xem thử có vào được vòng bạn bè của Đồng Đồng không.]

Một tiếng sau, Đàm Tuân gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình, toàn bộ vòng bạn bè của Đồng Uyển Thư từ tài khoản của Đồng Sơ Anh, chẳng thiếu cái nào.

[Thấy chưa?] Giọng điệu sung sướng khi thấy người khác gặp họa.

Tạ Quyến Hòa: ………….

[Tác giả có đôi lời:

Tạ đại lão: Huhuhu, xong rồi, hoàn toàn hết cứu rồi, bà xã chặn tôi rồi, nhưng mà vì sao cô ấy lại chặn tôi chứ?

Em ấy thật sự không thích tôi chút nào sao?

Tôi đây là bị bà xã ghét bỏ một cách triệt để rồi ư? o(╥﹏╥)o

Tối hôm đó, trong lòng vị đại lão họ Tạ nào đó có hẳn một vạn câu hỏi vì sao.]

☆ Chú thích:

四九城 (Tứ Cửu Thành): Cách gọi dân gian của khu nội đô Bắc Kinh xưa (gồm bốn thành ngoài và chín thành trong).

豆汁 (nước đậu): Món đồ uống lên men truyền thống làm từ đậu xanh, đặc sản của Bắc Kinh.

京南板鸭 (vịt muối Kinh Nam): Món vịt muối nổi tiếng ở khu vực phía nam Bắc Kinh.

渝市九园包子 (bánh bao Cửu Viên ở Trùng Khánh): Loại bánh bao nổi tiếng lâu đời của nhà hàng Cửu Viên tại Trùng Khánh.

文旦柚 (bưởi Văn Đán): Loại bưởi nổi tiếng từ vùng ven biển phía nam Phúc Kiến (Mân Nam).

燕皮 (da yến): Lớp vỏ bánh mỏng làm từ hỗn hợp thịt hoặc trứng, dùng để gói nhân, là nguyên liệu trong ẩm thực Phúc Kiến (Mân Nam).

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.