Chương 16: Gộp 2 chương – Chưa có ai dùng qua. Edit & beta: Cún Trời ngày càng âm u, mưa rơi lách tách không ngớt. Trên đường lớn, xe cộ lao vun vút như thoi đưa. Giữa dòng xe ấy, một chiếc xe tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng lao nhanh vun vút, bắn tung nước lên mặt đường. Tạ Quyến Hòa từ Hải Thành đến Tô Thành, quãng đường hơn hai tiếng lái xe, anh chỉ mất đúng hai tiếng. Ở tất cả những đoạn giới hạn tốc độ, anh đều giữ tốc độ ở mức tối đa cho phép, cố gắng không để lãng phí thêm một phút nào. Thỉnh thoảng, anh lại cúi đầu nhìn vào tin nhắn trong điện thoại. Người được anh ghim lên đầu với cái tên [Vợ] vẫn chưa trả lời dòng tin nhắn anh gửi: [Đồng Đồng, em đang ở đâu, mình nói chuyện đi.] Cuộc gọi anh gọi đến cũng không có ai nghe máy. Ánh mắt của Tạ Quyến Hòa sâu thẳm mênh mông, u ám như màn đêm trong ngày mưa, một màu tối không đáy, không chút ánh sáng. Cay đắng dâng lên, phải chăng cô vẫn không thích anh chút nào? Dù đã ở bên nhau, cố gắng thế nào cũng không thể khiến cô thích anh sao? Từ khi chào đời đến nay, Tạ Quyến Hòa luôn là người kiêu hãnh, những gì anh muốn đều dễ như trở bàn tay. Chưa từng có giây phút nào anh cảm thấy thất vọng đến thế, cũng chưa từng sợ mất đi một người như bây giờ. Anh thật sự hối hận, lẽ ra nên đến bên Đồng Đồng sớm hơn, khi cô còn nhỏ đã phải trói cô ở bên mình, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-sac-me-nguoi-tay-tu-nhat-tieu/2909532/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.