🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 17: Phải ở lại đây một đêm.

Edit & beta: Cún


Tạ Quyến Hòa ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Đới Húc, khóe môi hơi cong lên, “Thế ư, cùng nhau lớn lên từ nhỏ à, nhưng tôi lại là vị hôn phu của Đồng Đồng, từ nhỏ đã là vậy rồi.”

Đới Húc câm nín.

Tạ Quyến Hòa thoáng nhìn cô công chúa nhỏ yêu kiều của anh đang đi về phía này, anh kiềm chế ánh mắt lạnh nhạt, “Nhóc con, chồng và bạn là hai khái niệm khác nhau, từ nhỏ đã vậy rồi. Ví dụ như bây giờ, tôi có thể đi nắm tay cô ấy.”

Chồng?

Đới Húc nghiến răng, Đồng Đồng đã thừa nhận chưa?

Sao mà ông chú này lại vô liêm sỉ như thế cơ chứ?

Còn gọi anh là nhóc con?

Một người đàn ông 24 tuổi của anh, thế mà lại bị gọi là nhóc con! Đúng là một nỗi nhục lớn!

Đới Húc “hơ” một tiếng: “Anh Tạ, anh đừng có đắc ý sớm như vậy, đừng nghĩ rằng Đồng Đồng sẽ yêu anh?” Cô ấy sẽ không yêu anh đâu.

Ánh mắt sâu thẳm của Tạ Quyến Hòa khẽ lay động, giọng nói trầm thấp vang lên: “Chuyện Đồng Đồng có yêu tôi hay không, đó là chuyện giữa tôi và cô ấy. Bạn nhỏ, rảnh rỗi như vậy thì chi bằng dành thời gian học thêm chút kinh nghiệm kinh doanh từ cha cậu đi.”

Nhóc con? Bạn nhỏ? Thật coi anh như ba tuổi sao!

Đới Húc lập tức bùng nổ cảm xúc: “Tạ Quyến Hòa, anh có ý gì đây?” Không ưa nổi dáng vẻ của anh, lại còn chạm đúng nỗi đau, cố tình gây khó dễ cho việc làm ăn của nhà bọn họ?

Tạ Quyến Hòa xưa nay luôn giỏi khống chế cảm xúc người khác, khóe mắt khẽ liếc qua dáng vẻ như con nhím xù lông của Đới Húc, nhếch môi cười nhạt.

Nụ cười đó là ý gì? Khinh thường? Không thèm để vào mắt? Nhà họ Đới dẫu sao cũng đứng hàng đầu trong giới rượu, vậy mà trong mắt Tạ Quyến Hòa lại chẳng có chút giá trị nào sao?

Từ gian bếp nhỏ bước ra, Đồng Uyển Thư liền trông thấy Tạ Quyến Hòa sải bước tiến lại, anh thế nào mà vẫn chưa vào trong.

Chưa kịp nói gì, Tạ Quyến Hòa đã nắm lấy tay cô.

Đồng Uyển Thư giật ra mấy lần cũng không thoát được.

Đới Húc chỉ đứng đó, dõi theo cảnh Tạ Quyến Hòa dắt Đồng Uyển Thư vào phòng bệnh, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Mãi cho đến khi đã vào trong, bàn tay Đồng Uyển Thư mới lặng lẽ thoát khỏi tay anh.

Tạ Quyến Hòa một tay đặt sau lưng, gương mặt vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bữa tối, bầu không khí ngầm dậy sóng.

Đồng Kính Thường lại nổi cơn nghiện cờ, muốn đánh vài ván. Dư Bội Trân chẳng buồn nói gì, chỉ buông đúng một câu: “Một ngày mà không gây chuyện thì chịu không nổi.”

Tạ Quyến Hòa mỉm cười nhàn nhạt: “Bác trai, đợi bác khỏe hẳn rồi, cháu sẽ đánh cờ cùng bác cho thỏa thích.”

Đới Húc nghe vậy liền không chịu thua: “Chú Đồng, cháu cũng có thể cùng chú đánh cờ.”

Đồng Kính Thường khoát tay: “Thôi đi, cái trình độ tệ hại của cháu, ta còn không rõ chắc? Trên bàn cờ, vẫn phải nhìn vào thằng bé Quyến Hòa mới được.” Cùng Tạ Quyến Hòa đánh, mới thấy đã tay, phong cách cờ vững vàng.

Đới Húc bị chê bai, lặng lẽ thấy tủi thân.

Tạ Quyến Hòa múc một bát canh, đặt bên tay Đồng Uyển Thư: “Bác trai quá lời rồi.”

Không cam chịu thua kém, Đới Húc gắp miếng thịt cua đặt vào đĩa Đồng Uyển Thư: “Đồng Đồng, anh nhớ là em thích ăn món cua xào của Tỵ Phong Đường.”

Hôm nay Đồng Uyển Thư lại chẳng muốn ăn, kỳ kinh nguyệt sắp tới, ăn cua sẽ thấy khó chịu.

Tạ Quyến Hòa liền đặt đĩa của mình sang trước mặt cô.

Đồng Uyển Thư không khách sáo với anh, thật sự gắp bỏ vào đĩa của anh.

Đới Húc trong lòng thấy khó chịu, món anh gắp cho cô, Tạ Quyến Hòa dựa vào đâu lại lấy ăn.

Dư Bội Trân nhìn ra sự khác thường giữa Tạ Quyến Hòa và Đới Húc, chưa đợi Đới Húc nói gì, bà đã mỉm cười mở lời: “Tiểu Húc, con là khách, ăn nhiều một chút.”

Cua là món Đới Húc thích, mà Dư Bội Trân biết những ngày này Đồng Đồng đang trong kỳ kinh nguyệt, nên cố tình đặt phần đó ở cạnh tay cậu.

Đới Húc không nói gì thêm.

Tạ Quyến Hòa cũng không ở lại bệnh phòng qua đêm, công ty còn một đống việc chờ anh quyết định.

Đới Húc cũng rời đi.

Khi Tạ Quyến Hòa bước ra khỏi phòng bệnh, Đồng Uyển Thư đưa cho anh một túi giấy.

Đó là một bộ quần áo.

Tạ Quyến Hòa cười nhạt, “Em mua đấy à?”

Đồng Uyển Thư không chịu thừa nhận, vò vò đôi tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo kiều: “Không phải đâu! Là mẹ em thấy anh mặc đồ của ba em không hợp, nên nhờ người mang đến.”

“Ồ. Giúp anh cảm ơn bác gái nhé.” Khóe môi Tạ Quyến Hòa khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhạt.

Anh lấy chiếc sơ mi trong hộp ra. Màu trắng, phần cổ áo được thiết kế rất đặc biệt, trên vải có thêu hoa văn chìm cùng màu, cúc áo cũng khác lạ, mang nét cổ điển tao nhã.

Tạ Quyến Hòa hiểu rồi. Cô thích kiểu dáng này.

Đôi mắt sâu thẳm của anh khẽ trầm xuống, giọng thấp hỏi: “Có muốn anh mặc cho em xem không?”

Ai mà thèm xem chứ!

Tạ Quyến Hòa nhìn chóp tai đỏ ửng của Đồng Uyển Thư, khẽ cười: “Phòng cũ của anh chắc vẫn dùng được chứ?” Chưa đợi Đồng Uyển Thư trả lời, anh đã đi về khu tập thể gia đình.

Đồng Uyển Thư bỗng thở ra một hơi mà không hiểu sao.

Một lúc sau, Tạ Quyến Hòa từ hành lang bước tới, tóc đã dùng dưỡng, trở lại kiểu dáng quen thuộc, để lộ ngũ quan sâu sắc và ánh mắt thâm trầm.

Chiếc sơ mi tôn lên dáng người cao lớn, đôi chân dài và bờ vai rộng của anh.

Anh mặc sơ mi trắng, rất đẹp.

Tạ Quyến Hòa dừng lại trước mặt Đồng Uyển Thư, hơi cúi người, mỉm cười hỏi khẽ: “Hài lòng chứ?” Giọng trầm thấp vương chút mê hoặc.

Cô thì có gì mà hài lòng hay không hài lòng chứ.

Hôm nay, Tạ Quyến Hòa thật sự hơi quá đáng.

Tống Uyển Thư không trả lời, quay mặt đi, khẽ hỏi: “Quần áo anh để ở tiệm của em, định xử lý thế nào?”

Tạ Quyến Hòa đáp: “Để ở chỗ em đi, mai anh lại tới.”

“?” Trong mắt Đồng Uyển Thư thoáng hiện một tia kinh ngạc.

Anh hạ giọng nói: “Đón em tan làm.” Rồi bỗng nghiêng người sát lại, cúi xuống bên tai cô: “Cảm ơn, sơ mi vừa vặn lắm, chỉ có quần thì vòng hông hơi chật.”

Đồng Uyển Thư vốn là người rất dễ liên tưởng, nghe anh nói “vòng hông hơi chật”, trong đầu lập tức hiện lên những chỗ nào đó không vừa, mặt cô liêng đỏ bừng.

Cô lập tức đẩy Tạ Quyến Hòa ra, quay người bỏ đi, dáng vẻ mềm mại xinh đẹp phối với những bước nhỏ vội vã, càng lộ ra chút cuống quýt.

Trong phòng bệnh, Đồng Kính Thường đang nằm đọc tạp chí tài chính. Thấy Dư Bội Trân dán mắt vào cửa sổ phòng bệnh mà cười đầy bí hiểm, ông đẩy đẩy kính, khó hiểu hỏi: “Nhìn gì thế? Sao cười đến mức ấy?”

Dư Bội Trân quay đầu liếc chồng một cái: “Nhìn con gái thứ với con rể thứ của ông.”

“Bọn nó có tình ý rồi à?” Đồng Kính Thường đặt tạp chí xuống.

“Lúc ăn cơm, ông không nhận ra sao?” Dư Bội Trân liếc ông một cái.

Tống Kính Thường chậm rãi nói: “Thế hồi trước là ai bảo hai đứa nó không có khả năng, ai nói Tạ Quyến Hòa chẳng biết thương người? Còn bảo phải hủy hôn nữa chứ, nói thằng nhóc nhà họ Đới cũng không tệ, muốn để Đồng Đồng thử tiếp xúc với nó cơ mà.”

Dư Phối Trân cao giọng hơn một chút: “Tôi nào có bảo để Đồng Đồng qua lại với Tiểu Húc, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Vợ chồng nhà họ Đới vốn thân thiết với nhà mình, hồi trước nhà ta gặp khó khăn, họ cũng giúp đỡ không ít. Hai bên biết rõ gốc gác lẫn nhau, cũng coi như tốt. Nhưng tôi chưa hề nói nhất định phải gả Đồng Đồng cho nhà họ Đới. Hôm nay nhìn lại, Đới Húc vẫn còn trẻ, tính tình bốc đồng, chưa đủ chín chắn. Thằng bé thì là đứa tốt, chỉ là không hợp với Đồng Đồng thôi.”

“Xét cho cùng thì vẫn là tôi có con mắt tinh tường.” Đồng Kính Thường đắc ý ra mặt.

“Giỏi nhỉ, giỏi đến mức thế này, vậy chuyện hôn sự của Anh Anh, thì ông nói sao?” Sau khi hai người cưới xong, số lần xuất hiện cùng nhau đếm được trên đầu ngón tay. Trong cuộc hôn nhân này, Đồng Sơ Anh rõ ràng chịu nhiều ấm ức, mà danh tiếng cá nhân của Đàm Tuân ở bên ngoài cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Sắc mặt Đồng Kính Thường cũng chợt trầm xuống.

*

Đồng Uyển Thư vốn tưởng Tạ Quyến Hòa chỉ nói vậy thôi, nào ngờ ngày nào anh cũng đến cửa tiệm đón cô tan làm. Lái xe từ Hải Thành đến đây đón cô về nhà họ Đồng, rồi lại tự mình quay về Hải Thành.

Mỗi ngày đều mang theo một bó hồng tươi, màu hoa không bao giờ trùng lặp.

Các nhân viên trong tiệm từ lúc đầu còn ngại ngần trước việc một nhân vật lớn như vậy ngày nào cũng tới, dần dần cũng quen với sự xuất hiện của anh.

Qua lại như thế, chẳng mấy chốc các quý phu nhân đều biết Tạ Quyến Hòa chính là vị hôn phu của Đồng Uyển Thư. Không chỉ các vị phu nhân từ Hải Thành hay Tứ Cửu Thành tìm đến, mà ngay cả các ông chồng của họ cũng theo chân tới.

Mục đích là để có thêm mối liên hệ với Tạ Quyến Hòa.

“Tạ Quyến Hòa, vì anh mà tiệm trang sức của em chẳng còn trong sáng nữa.” Cô thầm nghĩ mình nên bảo quản lý viết biển “Tạ Quyến Hòa và chó không được vào.”

Tạ Quyến Hòa cụp mắt, khẽ xin lỗi: “Là lỗi của anh. Anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

Anh quả thực đã suy nghĩ chưa chu toàn. Vốn dĩ anh chỉ muốn để những quý bà kia hiểu rõ rằng, bảo bối của anh đã có chủ, đừng có mơ màng nữa. Từ khi cái người tên Đới Húc kia xuất hiện, anh càng dốc sức chuẩn bị đủ đường, bởi người theo đuổi bảo bối của anh vốn chẳng ít. Không ít gã trẻ măng không biết nhìn sắc mặt, anh đã âm thầm nhắc nhở gia đình họ vài lần.

Nhưng bảo bối của anh vẫn chưa chính thức gật đầu đồng ý kết hôn. Anh tuyệt đối không thể để người khác chiếm mất cơ hội, chỉ có thể canh giữ thật chặt.

Tuyệt đối không thể để xuất hiện cái gì Đới Húc hay bất kỳ ai tên Húc nào khác.

Nào ngờ chính anh lại vô tình khiến cuộc sống thanh tĩnh của bảo bối bị xáo động.

Tạ Quyến Hòa mang vẻ mặt “em muốn đánh muốn mắng cũng được, chỉ cần đừng đuổi anh đi”, bộ dạng thế nào cũng chịu, khiến người ta chẳng nỡ xua anh.

Đồng Uyển Thư nhìn không nổi ánh mắt ấy của anh, mím môi: “Anh không bận sao?” Ngày nào cũng chạy đến chỗ cô.

“Bận, nhưng càng muốn gặp em hơn.” Mỗi ngày đều muốn gặp, khoảnh khắc nào cũng nhớ đến cô.

Ánh mắt của Tạ Quyến Hòa nhìn cô chưa từng né tránh, ánh nhìn chẳng đứng đắn gì, rõ ràng như thể muốn nuốt trọn cô vào bụng.

Câu nói “Em thấy anh ấy rất muốn hôn chị đó” của Nhất Nhất lại chợt vang lên trong đầu Đồng Uyển Thư, khiến tim cô loạn nhịp.

Cô thật sự muốn đưa tay che đi ánh mắt ấy, cuối cùng chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, tránh né ánh nhìn mà cô hoàn toàn không đỡ nổi, trong lòng hừ nhẹ hai tiếng, trước đây còn biết tỏ ra hàm súc, giờ thì chơi thẳng bóng luôn rồi.

Đúng là gã đàn ông hời hợt, chỉ biết thấy sắc khởi tình.

Cuối cùng, mấy ngày sau nửa tháng, Tạ Quyến Hòa không đến đón cô tan làm nữa.

Đã lâu không thấy Đồng Uyển Thư ngồi xe của tài xế về nhà, Dư Bội Trân rướn cổ hỏi: “Hôm nay Quyến Hòa sao lại không đưa con về vậy?” Thời gian vừa rồi ngày nào Tạ Quyến Hòa cũng đến, tự dưng mấy hôm nay lại không, khiến Dư Bội Trân thấy chẳng quen chút nào.

“Không biết nữa.” Đồng Uyển Thư uể oải vươn vai, trong đôi mắt vương nét mệt mỏi, trông cô như một con mèo Ba Tư quý phái đang muốn chợp mắt, vừa lười biếng vừa xinh đẹp.

“Con sao không hỏi thử?” Trong lòng Dư Bội Trân sớm đã coi Tạ Quyến Hòa là con rể rồi.

“Có lẽ anh ấy đi công tác thôi. Lần trước đưa con về, con có nghe anh ấy nhắc một câu.” Đồng Uyển Thư dạo này bận sửa chữa bộ trang sức cổ của hoàng thất, nên có phần mệt mỏi. Cô đưa tay xoa nhẹ giữa chân mày.

Dư Bội Trân lo lắng nói: “Đồng Đồng, sắc mặt con không được tốt, có phải trong người không khỏe chỗ nào không? Có cần gọi bác sĩ đến xem không?”

Đồng Uyển Thư khẽ lắc đầu: “Không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi.”

Quá mệt, đến nỗi mấy ngày nay cô còn chưa theo dõi chương mới của cuốn tiểu thuyết mình yêu thích. Ăn chút cơm, tắm sơ qua, cô liền đi ngủ. Ngày mai là cuối tuần, cô định trốn làm.

*

Sáng hôm sau, Đồng Uyển Thư vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Mơ màng nghe điện thoại của mẹ, hình như nói ai đó đã đến, còn hẹn cô đi đâu đó.

Nhưng cô buồn ngủ quá, chỉ ậm ừ hai tiếng rồi chẳng đáp thêm gì nữa.

Không biết đã ngủ bao lâu, cánh cửa phòng bị gõ khiến cô tỉnh lại.

Đồng Uyển Thư vốn hay cáu kỉnh khi mới thức dậy, khó chịu nhét gối lên đầu, che kín trán.

Tiếng gõ cửa ngừng một lúc, rồi lại vang lên, chậm rãi, nhẹ nhàng mà dai dẳng, khiến người ta càng thêm bứt rứt.

Đồng Uyển Thư bực bội đến phát điên, trong nhà vào cuối tuần lúc cô ngủ, ngoài Đồng Lạc Y ra thì chẳng ai gõ cửa phòng cô cả.

Trong cơn ngái ngủ, nghe tiếng gõ cửa dai dẳng, cô đã phát cáu, ngồi bật dậy, giọng nói còn vương đầy cáu kỉnh, mềm mại nhưng xen chút khó chịu: “Đồng Lạc Y, tin không, chị đánh em bây giờ…”

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là một người đàn ông cao ráo, khí thế đường hoàng.

Giọng nói không vui của cô lập tức nghẹn lại, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn bỗng thoáng hiện lên vẻ bối rối khó tả.

Lúc này, trên người Đồng Uyển Thư chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa hai dây cổ chữ V sâu. Chất vải lụa rủ mềm mại, không hề có lớp đệm ngực, khiến dáng người mềm mại của cô hiện ra rõ ràng trước mắt Tạ Quyến Hòa, không sót một đường nét.

Vẻ đẹp yêu kiều ấy hoàn toàn in vào mắt anh, trong đồng tử sâu thẳm ánh lên ngọn lửa nóng rực, nhưng anh vẫn cố gắng dời ánh nhìn đi nơi khác.

Rầm——

Cánh cửa đóng rầm lại.

Tiếng cửa đóng sầm lại vẫn chưa thể xua đi ngọn lửa nóng rực trong lòng Tạ Quyến Hòa.

Trong phòng, đầu óc Đồng Uyển Thư vẫn còn mơ hồ, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy. Một lát sau, cô vội lấy tay che mặt.

Aaa ——

Cô vừa bị ông chú kia chiếm một món hời to tướng!

Lão đàn ông đó lời quá rồi!

Không biết tóc cô có rối tung không, mặt thì chưa rửa, cũng chẳng trang điểm. Chắc chắn là xấu chết đi được.

Đồng Uyển Thư ngậm ngùi chấp nhận sự thật, không những bị chiếm lợi lớn, mà còn là trong bộ dạng nhếch nhác nhất.

Thật mất mặt chết đi được ——

Trong lòng cô như muốn phát điên.

Giọng của Dư Bội Trân vang lên ngoài cửa phòng: “Bảo bối, mau dậy thu xếp đi.” Vừa rồi ở dưới lầu nghe thấy tiếng cửa đóng, bà liền lên xem thử, thấy Tạ Quyến Hòa bị chặn ngoài cửa, chẳng cần đoán cũng biết là do tính khí khó chịu mỗi khi vừa ngủ dậy của ai kia.

Đúng là cái con bé này, chẳng ra làm sao cả.

Dư Bội Trân ngượng ngùng mỉm cười: “Quyến Hòa, chúng ta xuống trước đi, nó mà rề rà thì không biết bao giờ mới chịu xuống lầu.”

Những cảm xúc mập mờ còn vương trong lòng Tạ Quyến Hòa chầm chậm tan biến khi Dư Bội Trân xuất hiện, anh chỉ khẽ đáp một tiếng.

Bốn mươi phút sau, Đồng Uyển Thư với lớp trang điểm tinh xảo và chiếc váy xinh đẹp mới chịu xuống lầu.

Khi ánh mắt nóng rực của Tạ Quyến Hòa chạm vào cô trong không trung, tim cô thoáng khựng lại một nhịp, như bị điện giật, vội vàng né đi nơi khác.

Dư Bội Trân từ bếp bước ra, mỉm cười nói: “Cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi ổ rồi, con mà không xuống nữa thì trời sắp tối mất.”

Tống Uyển Thư mím môi: “Mẹ, cuối tuần nào con chẳng vậy. Hơn nữa, mới hơn mười một giờ thôi mà, cũng đâu có muộn. Nhất Nhất còn chưa dậy nữa kìa.”

Dư Bội Trân dịu dàng liếc cô một cái: “Có thể so với bình thường được sao? Con không phải đã hẹn với Quyến Hòa rồi à?” Tạ Quyến Hòa sáng nay đã tới, chờ cô mấy tiếng đồng hồ. Vài lần bà định lên lầu gọi cô, nhưng đều bị Tạ Quyến Hòa ngăn lại, nói: “Còn sớm, để cô ấy ngủ thêm một lát.” Nếu không phải bà nhờ anh lên gọi dậy, chắc giờ này anh vẫn còn ngồi chờ.

Cô hẹn với Tạ Quyến Hòa từ bao giờ vậy?

Sao cô lại chẳng hay biết gì?

Đồng Uyển Thư khẽ chớp đôi mắt đẹp, gương mặt tinh xảo thoáng hiện nét ngơ ngác.

Tạ Quyến Hòa khẽ ho một tiếng: “Tối qua anh có nhắn cho em, em đã đồng ý rồi.” Trong đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng lướt qua một tia chột dạ. Tin nhắn tối qua, nói thế nào cũng hơi có chút lợi dụng lúc người ta mơ màng. Lúc ấy anh đang gọi điện với cô, biết rõ cô nửa tỉnh nửa mê, mà chủ đề trò chuyện lại có phần nhập nhằng.

Cô đồng ý rồi sao? Thật hay giả vậy chứ.

Đồng Uyển Thư vội vàng mở điện thoại, kiểm tra lại đoạn chat với Tạ Quyến Hòa.

Quả nhiên, anh có gửi cho cô một tin nhắn:

[Đồng Đồng, ngày mai đi cùng anh dự một đám cưới bạn.]

Ấy vậy mà cô lại thật sự đã đồng ý.

Có lẽ lúc ngái ngủ, cô nhìn nhầm thành [Ngày mai anh đi dự đám cưới một người bạn] rồi bỏ sót chữ “đi cùng”, tưởng anh chỉ báo cho cô biết, nên mới đáp lại một chữ: [Ừ.]

Đúng là cô đã đồng ý thật.

Khóe môi Đồng Uyển Thư khẽ giật giật, nhưng cô không nói thêm gì nữa.

“Qua ăn trưa đi.” Tạ Quyến Hòa bảo, trong khi Dư Bội Trân đích thân nấu mấy món mang hương vị Lê Hải.

Trong lúc ăn, Dư Bội Trân nhắc chuyện buổi chiều Tạ Quyến Hòa sẽ đưa cô đi chọn lễ phục.

Đồng Uyển Thư như bị giật mình, đôi mắt long lanh đảo loạn: “Con có thể tự chuẩn bị lễ phục mà.” Cô có tủ đồ riêng, chỉ cần điều một chiếc về là được, cần gì phải đi chọn.

Thẩm mỹ của Tạ Quyến Hòa đối với đồ phụ nữ, không thể dùng “khó diễn tả” để nói cho hết, mà phải gọi là “hủy diệt”.

Cô tuyệt đối không muốn trong mắt người khác, dưới gu thẩm mỹ của Tạ Quyến Hòa, mình lại biến thành một bông trứng xào cà chua.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng rồi.

Tạ Quyến Hòa nhìn ra được sự không vui xen lẫn hoảng hốt trong mắt Đồng Uyển Thư.

Những lời dò hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh, cô vốn chẳng thích mẫu người như anh.

Dù đã tiếp xúc gần hai tháng, nơi cô vẫn lộ ra chút kháng cự.

Ánh mắt sâu thẳm của anh chợt trầm xuống vài phần.

Dư Bội Trân dưới gầm bàn khẽ đá nhẹ vào chân con gái, hạ giọng nhắc: “Người ta Quyến Hòa cũng là có lòng tốt mà.”

Đồng Uyển Thư uể oải đáp: “Mẹ à, đợi khi bảo bối của mẹ biến thành một bát canh trứng ngũ sắc rực rỡ, mẹ sẽ không nói vậy nữa đâu.”

“Cái con bé này, nói gì thế hả!” Dư Bội Trân vừa tức vừa buồn cười, lại chẳng dám nói lớn, sợ để Tạ Quyến Hòa nghe thấy thì không hay.

Đôi tất lần trước Quyến Hòa tặng, Đồng Đồng bị xấu đến mức muốn khóc, cô từng nghe Nhất Nhất lẩm bẩm kể lại.

Đêm hôm ấy, người ta chỉ tiện tay mua, là chút tấm lòng, trong mắt bà chẳng phải chuyện lớn.

Chỉ có điều, Đồng Đồng từ nhỏ đã cực kỳ khắt khe với ngoại hình và thẩm mỹ của đồ dùng cho riêng mình.

Thế nên mới cứ canh cánh mãi trong lòng.

*

Buổi chiều, dưới sự thúc ép mạnh mẽ của Dư Bội Trân, Đồng Uyển Thư đành cùng Tạ Quyến Hòa đi thử lễ phục.

Trong lòng cô nghĩ sẵn, nếu bộ nào quá xấu, nhất định sẽ từ chối, cô tuyệt đối không đời nào mặc đồ mình không thích mà ra ngoài.

Đồng Uyển Thư nhận ra suốt dọc đường, tâm trạng của Tạ Quyến Hòa chẳng mấy tốt, cả chặng chỉ chuyên chú lái xe, không nói lời nào.

Cô nhận ra dạo này Tạ Quyến Hòa rất thích mặc sơ mi màu nhạt, lần này là một chiếc trắng xám nhạt, phần cổ áo còn khẽ mở hai khuy. Màu khuy áo lần này khiến cô rất ưng, làm bằng gỗ, có những đường vân mờ nhạt. Còn cúc tay áo nạm kim cương lại khéo léo tôn lên sự đồng điệu với hàng khuy áo sơ mi ấy.

Ngước lên là gương mặt nghiêng với những đường nét lưu loát của anh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm; nhìn xuống lại là cánh tay rắn chắc, tràn đầy sức mạnh, cùng bờ ngực và cơ bụng cường tráng chẳng hề giả dối. Dù đang ngồi lái xe, cơ bụng vẫn phẳng lì không một nếp gấp, cứng rắn như thép.

Toàn thân anh, chỗ nào cũng là “hàng cứng cựa”, tỏa ra một luồng khí tức đầy cám dỗ khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Tim Đồng Uyển Thư đập thình thịch liên hồi, á~ không được nhìn, không được nghĩ, sắc đẹp của đàn ông đúng là thứ dễ làm hại người ta.

Nơi Tạ Quyến Hòa đưa cô đến là một cửa tiệm thiết kế riêng ở Tô Thành, có danh tiếng trên trường quốc tế.

Đã nhiều lần góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Paris.

Không hẳn là thương hiệu đỉnh cao, nhưng lại được vô số tiểu thư danh môn ở Tô Thành say mê theo đuổi.

Bởi từng có lần Đồng Uyển Thư mặc lễ phục của thương hiệu này xuất hiện trước giới quý tộc Hoàng gia Anh, được Hoàng thất đặc biệt yêu thích, nhờ đó mà tên tuổi thương hiệu vang xa.

Mười phút trước, bên kia có gọi điện đến.

Tạ Quyến Hòa nhàn nhạt đáp: “Ừ, chúng tôi còn mười phút nữa.”

Đồng Uyển Thư nghe là biết tâm trạng người đàn ông này không được tốt.

Chỉ là cô chẳng rõ vì sao anh lại bực bội.

Thật khó đoán.

Xe của Tạ Quyến Hòa vừa dừng lại, chủ tiệm cùng nhà thiết kế chính đã đứng chờ sẵn, niềm nở chào hỏi Đồng Uyển Thư, bởi cô chính là “thần tài” đã góp phần làm thương hiệu Livliv khởi sắc.

Ông chủ đích thân giúp Tạ Quyến Hòa đỗ xe.

Đồng Uyển Thư trước đây cũng đã vài lần gặp gỡ nhà thiết kế của tiệm này, mấy năm trước họ từng đến tận nhà thiết kế trang phục riêng cho cô.

Chiếc lễ phục trong tiệc trưởng thành mười tám tuổi của cô cũng xuất phát từ đây.

Sau đó, nhờ một cơ duyên tình cờ, cô lại khoác lên người một bộ lễ phục khác của họ.

Đối với độ nổi tiếng của thương hiệu, Đồng Uyển Thư vốn chẳng mấy bận tâm.

Cái gì đẹp, tinh xảo, hợp với cô, thì cô đều yêu thích.

Những năm qua, cô đã nhiều lần góp phần quảng bá cho không ít thương hiệu lớn trong nước tại các tuần lễ thời trang, cũng từng nâng đỡ nhiều nhà thiết kế tài năng.

So với vô số thương hiệu mà cô từng hỗ trợ, đồ của tiệm này vốn chẳng phải hạng nhất, chỉ miễn cưỡng chạm đến ngưỡng thẩm mỹ của cô.

Khi xuống xe, Tạ Quyến Hòa chủ động mở cửa cho Đồng Uyển Thư. Nhìn thấy chiếc túi trên tay cô, anh định đưa tay đỡ lấy, nhưng nhớ ra cô vốn không thích để anh động vào đồ của mình, nên bàn tay vừa đưa ra đã lặng lẽ thu lại.

Thế nhưng lần này, Đồng Uyển Thư chủ động đưa túi cho anh: “Anh cầm giúp em đi.” Trên gương mặt xinh đẹp thoáng ẩn chút kiêu kỳ.

Không biết xấu hổ, ngay giây phút công chúa nhỏ kiêu kỳ ấy đưa túi cho, bao nhiêu buồn bực trong lòng Tạ tiên sinh lập tức tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại nụ cười không che giấu nổi nơi khóe môi.

Vừa bước vào tiệm, Tống Uyển Thư liền biết Tạ Quyến Hòa đã chuẩn bị từ trước.

Những bộ lễ phục ở đây đều đúng với số đo của cô, không phải hàng may sẵn.

Anh còn chuẩn bị hẳn ba bộ khác nhau.

Cô chọn chiếc màu trắng ngà, giản dị nhất nhưng cũng tinh tế nhất. Đó là bộ có kỹ thuật thủ công phức tạp nhất, từng cánh hoa trắng xếp chồng đều được khâu tay tỉ mỉ.

Mỗi cánh hoa còn đính một viên ngọc trai trắng nhỏ. Cô vốn làm trong ngành trang sức, lại đặc biệt yêu thích các loại ngọc và đá quý, nên vô cùng để tâm đến chi tiết này.

Chủ tiệm và nhà thiết kế thay nhau dùng đủ loại từ ngữ để ca ngợi.

Bản thân Đồng Uyển Thư cũng thấy khá hài lòng.

Tạ Quyến Hòa lần này, đúng là đã dụng tâm thật nhiều.

Hoàn toàn không giống với những gì cô lo sợ trước đó.

Khoảnh khắc Đồng Uyển Thư bước ra khỏi phòng thử đồ, ánh mắt sâu thẳm của Tạ Quyến Hòa khẽ siết lại. Anh như ý nguyện được nhìn thấy dáng vẻ cô trong lễ phục, còn đẹp hơn lần anh nhìn qua ảnh.

Bộ lễ phục vừa khéo ôm lấy những đường cong mềm mại của cô, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, cả cơ thể mềm mại như một chú thỏ tai cụp ngoan ngoãn, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng.

Khuôn mặt tinh xảo dưới ánh sáng ngược, ngay cả lớp lông tơ mịn màng cũng nhìn rõ, đôi mắt đẹp sáng ngời khẽ chớp vài cái.

Yết hầu Tạ Quyến Hòa khẽ nhúc nhích. Một chiếc lễ phục đơn giản thôi mà khi cô mặc lên lại đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt. Anh thậm chí khó mà tưởng tượng, nếu ngày nào đó cô mặc váy cưới bước đến bên anh, sẽ đẹp đến thế nào.

“Ngài Tạ, ngài thấy chưa, tôi đã nói ánh mắt ngài rất chuẩn mà. Cô Đồng quả nhiên đã chọn đúng chiếc này.” Nhà thiết kế cười nói.

Tạ Quyến Hòa không đáp lời.

Trong lòng Đồng Uyển Thư bỗng thấy buồn bực, chẳng lẽ cô mặc lên không đẹp sao? Rõ ràng bản thân cô cảm thấy đẹp muốn nổ tung cơ mà.

Cái này chẳng hợp gu thẩm mỹ của đàn ông thẳng hả?

Lão đàn ông này, đến tuổi rồi, mạch máu thức tỉnh nên lại thích mấy thứ sặc sỡ rực rỡ chăng?

Đồng Uyển Thư liếc về phía Tạ Quyến Hòa, bắt gặp anh đang chăm chú nhìn mình không rời.

Nhà thiết kế khẽ nhếch môi, mỉm cười nhẹ.

Tạ Quyến Hòa ý thức được bản thân hơi thất lễ, khẽ ho một tiếng: “Xin lỗi, rất đẹp.”

Thế nhưng ánh mắt vốn vừa rời đi, ngay lập tức lại quay trở về phía cô, nóng rực, mãnh liệt đến khiến người ta hốt hoảng.

Trong mắt Đồng Uyển Thư, lời xin lỗi kia hoàn toàn chẳng có chút thành ý nào, miệng thì nói vậy, chứ ánh nhìn kia vẫn không rời cô dù chỉ một giây.

Không còn cách nào, cô cũng tự thấy mình hôm nay đúng là rất đẹp.

Chỉ là, lời khen của anh nghe thật nhạt nhẽo, chẳng có sức nặng, ít ra cũng nên hoa mỹ như mấy từ ngữ bay bổng mà nhân viên tiệm kia vừa dùng để ca tụng cô.

Tốt nhất còn phải có chút thi vị mới đúng.

Thử xong lễ phục, Đồng Uyển Thư cứ nghĩ có thể về nhà. Cô biết đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mai.

Nào ngờ Tạ Quyến Hòa đưa tay nắm lấy cổ tay cô: “Chúng ta phải ở lại đây một đêm rồi.”

[Tác giả có đôi lời:

Công chúa Đồng Đồng kiêu ngạo: Nắm thóp anh ấy à, dễ như trở bàn tay, nắm thóp.

Trong chương tiếp theo, Tạ sẽ sử dụng con át chủ bài của mình, quyến rũ?

Chúng ta để lão Tạ phải nhịn bấy lâu nay được thỏa cơn thèm một chút nhé… hihi, đẹp lắm, đẹp lắm…]

[Chú thích]:

1. 避风塘炒蟹 – Cua xào Tỵ Phong Đường: Món hải sản nổi tiếng của Quảng Đông (Hồng Kông),Tỵ Phong Đường vốn là nơi trú ẩn ghe thuyền, về sau trở thành tên gọi phong cách ẩm thực đặc trưng, thường dùng tỏi phi, ớt, và vụn bánh mì chiên giòn để xào cùng cua.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.