Chương 19: Alaska nội địa và con sói hung dữ. Edit & beta: Cún Sao anh lại dám quá đáng như vậy chứ! Anh định làm gì? Đôi mắt đẹp của Đồng Uyển Thư tròn xoe, khẽ run rẩy. Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông vô cùng cao, áp sát lưng nàng như muốn thiêu thủng tấm lưng mảnh mai ấy. Hơi thở nóng bỏng đầy mê hoặc cùng mùi sữa tắm giống hệt trên người anh, từng chút một len vào hơi thở của Đồng Uyển Thư, thậm chí tràn vào từng lỗ chân lông đang khẽ mở ra vì căng thẳng của cô. Lưng Đồng Uyển Thư tê dại, căng thẳng đến mức cả người khẽ run rẩy. Đôi mắt cô phủ lên một màn sương mỏng, cổ họng khô khát, nơi chóp mũi và trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô mím môi, khẽ nói: “Tạ Quyến Hòa, buông ra, em không thoải mái.” “Ừ, đợi đến khi người em ấm lên đã.” Tạ Quyến Hòa khẽ đáp. Đồng Uyển Thư cạn lời: “Em đâu có lạnh.” Quả thật cô sợ lạnh, nhưng thời tiết tháng Năm thì làm sao mà lạnh được. Dù nhiệt độ trên biển thấp hơn khá nhiều so với trên bờ, song Tạ Quyến Hòa cứ ôm ghì cô từ phía sau thế này, cô lại thấy rất nóng. “Tôi lạnh.” Tạ Quyến Hòa mặt không đổi sắc. “!” Đồng Uyển Thư cạn lời. Anh lạnh? Cũng không tự nghe xem bản thân đang nói cái gì, cơ thể nóng như thế này mà còn không nhận thức được. Cô cũng sắp bị “nướng” chín rồi. “Anh không thể vô lý như vậy chứ.” Quá phạm quy rồi. “Ừ. Ngủ đi. Chúc ngủ ngon.” Giọng
Rất nóng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-sac-me-nguoi-tay-tu-nhat-tieu/2909535/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.