Chương 18: Dẫn sói lên giường
Edit & beta: Cún
Đồng Uyển Thư cứ ngỡ đám cưới lần này tổ chức ở Hải Thành, nào ngờ lại là ở Lộc Thành, còn xa hơn nhiều.
Cô vốn chẳng lạ gì những buổi tiệc cưới trên du thuyền.
Một con tàu sang trọng cao hơn mười tầng, lộng lẫy và hoành tráng như thế này, những hôn lễ trên biển kiểu đó cũng chẳng hiếm thấy.
Từ sân bay, cô cùng Tạ Quyến Hòa được xe thương vụ đến đón. Chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài. Trên nắp capo, một người đàn ông mặc áo thun tối màu phối cùng quần công sở kiểu lính ngồi vắt vẻo. Anh ta kéo kính râm xuống một chút, vừa trông thấy Tạ Quyến Hòa từ xa đã hớn hở vẫy tay lia lịa, phấn khích như một chàng trai khờ khạo.
Đồng Uyển Thư nhận ra những người đứng quanh Tạ Quyến Hòa ai nấy dáng dấp đều không tệ, lại còn rất cao, hầu hết đều trên một mét tám lăm. So với họ, Tạ Quyến Hòa vẫn cao hơn vài phân, đủ để áp đảo.
Ánh mắt anh quét qua, giọng trầm thấp mà nghiêm nghị: “Đứng thì không ra dáng đứng, ngồi thì chẳng ra dáng ngồi.”
Người kia gãi gãi sau gáy, cười ngượng hai tiếng, rồi lập tức thẳng lưng, đứng vững như tùng.
Có vẻ rất thân với Tạ Quyến Hòa, anh ta gọi một tiếng “lão đại” rồi hồ hởi quay sang cô: “Lão đại, đây chính là chị dâu mà Đặng Viễn nói sao? Chị dâu, chào chị ạ!”
“……” Đồng Uyển Thư lập tức hiểu ra, người đến đón họ này hẳn cũng giống như Đặng Viễn, vốn là người từng theo bên cạnh Tạ Quyến Hòa.
Người kia nhanh nhẹn mở cửa xe cho họ. Tạ Quyến Hòa đưa tay ra, ra hiệu để Đồng Uyển Thư dựa vào mà lên xe. Cô không từ chối, khẽ đặt tay lên cánh tay anh để mượn lực. Xe khá cao, mà cô lại mang giày cao gót, bước lên thật sự không tiện.
Khi cô đã ngồi yên trong xe, người đàn ông kia ghé sát tai Tạ Quyến Hòa, nói nhỏ: “Lão đại, chị dâu xinh thật đấy, còn đẹp hơn cả mấy minh tinh đến dự hôm nay.”
Giọng anh ta tuy hạ thấp, nhưng vốn to, nên Đồng Uyển Thư nghe rõ mồn một.
Đồng Uyển Thư chỉ muốn nói rằng cô nghe thấy hết rồi.
Dù vậy, được khen đẹp thì ai mà chẳng thấy vui.
Xe vừa lăn bánh, Tạ Quyến Hòa khẽ nghiêng đầu hỏi cô: “Quãng đường mất hơn bốn mươi phút. Em có mệt không, có muốn nghỉ một lát không?” Anh ngồi dịch lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở đều chạm vào nhau, ánh mắt giao nhau, khó mà né tránh.
Đồng Uyển Thư cụp mí mắt, khẽ lắc đầu.
Tạ Quyến Hòa cũng không rời ra, cứ thế ngồi sát bên cô. Không gian trong xe vốn rộng, nhưng hai người lại kề cận, khiến khoảng trống còn lại càng nhiều hơn.
“Người lái xe” lại rất hay chuyện, khiến suốt chặng đường không hề tẻ nhạt. Anh ta kể về quãng thời gian Tạ Quyến Hòa rời quân ngũ.
Từ chuyện lớn như ai giải ngũ, ai có bạn gái mới, ai xích mích với trung đội nào, đấu tay đôi thắng thua ra sao, cho đến chuyện nhỏ nhặt như ga giường trong ký túc xá đã thay mấy lần, hay bồn cầu hỏng vì lý do gì.
Ban đầu, Đồng Uyển Thư nghe khá hứng thú. Nhưng dần dần, chất giọng sang sảng ấy lại thành khúc ru ngủ. Lúc nào chẳng hay, cô đã gối đầu lên bờ vai vững chãi của Tạ Quyến Hòa mà thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, cô chợt cảm giác chiếc “gối” không mấy êm ái ấy khẽ động đậy. Mày cô hơi chau lại, hàng mi dài khẽ run, từ từ mở ra.
Cảm nhận được người trong lòng khẽ cựa quậy, Tạ Quyến Hòa cúi đầu, dịu giọng hỏi: “Anh làm em tỉnh giấc rồi sao?” Hàng mi cô thật đẹp, vừa dài vừa cong, như những cánh quạt nhỏ khẽ rung.
Đồng Uyển Thư chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi mắt mơ màng, giọng ngái ngủ mềm mại: “Đến nơi chưa vậy?”
“Ừ, sắp rồi.” Tạ Quyến Hòa khẽ đáp.
Cô dịch người, cảm thấy tê tê ở vai. Khi cúi xuống, mới nhận ra trên người mình đang đắp chiếc áo vest của anh.
“Em thấy khó chịu chỗ nào?” Tạ Quyến Hòa khẽ hỏi.
“Cánh tay với cổ rất nhức.” Cô đáp, giọng mơ màng mềm mại, vừa mới tỉnh dậy nên mang theo chút hờn dỗi.
Tạ Quyến Hòa liền đưa tay xoa bóp cho cô.
“Ưm…”
Tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi cô gái, hàng môi mím chặt thành một đường mảnh.
“Xin lỗi.” Tạ Quyến Hòa vội vàng giảm lực, bàn tay cẩn thận ấn nhẹ, sợ lại khiến cô đau thêm.
Được Tạ Quyến Hòa xoa bóp gân cốt một lúc, tuy hơi đau, nhưng chẳng mấy chốc cảm giác tê dại đã biến mất.
Đầu óc mơ màng của Đồng Uyển Thư dần tỉnh táo lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chập choạng tối, nơi cửa biển phía xa đèn sáng rực rỡ.
Trên mặt biển gần bờ neo đậu một con tàu du lịch xa hoa, ánh đèn lộng lẫy phủ lên cả bến cảng và mặt biển tĩnh lặng, tối đen một lớp sắc màu huyền ảo.
Đồng Uyển Thư lấy chiếc gương trang điểm trong túi ra.
Tạ Quyến Hòa bật đèn trong xe, chủ động cầm gương giúp cô.
Cô không khách sáo chút nào, thản nhiên chỉ đạo: “Cao lên một chút, sang trái một chút, rồi sang phải tí nữa, ừ, giữ nguyên thế, đừng lắc. Trời ạ, anh có làm được không vậy?”
Dù động tác có phần vụng về, nhưng vị họ Tạ nào đó vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú khi bị cô sai bảo.
Đồng Uyển Thư tô lại lớp phấn, rồi cẩn thận dặm thêm son môi. Chỉ khi chắc chắn không còn chỗ nào sơ sót, cô mới hài lòng khép gương lại.
Ánh mắt Tạ Quyến Hòa dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, khó mà rời đi.
Khi cô trang điểm xong, chiếc xe chậm rãi tiến vào bến cảng.
Tạ Quyến Hòa vội thu lại những ý nghĩ không mấy đứng đắn trong lòng, lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh nhạt như thường.
Tại cửa biển, một hàng dài vệ sĩ mặc đồ đen chỉnh tề đang kiểm tra, đề phòng máy quay lén hay những vật dụng bị cấm, tất cả đều phải qua an ninh.
Đi dự một đám cưới mà cũng nghiêm ngặt thế này sao…
Đồng Uyển Thư cúi đầu, lấy sẵn túi xách, chuẩn bị bước vào kiểm tra.
Bàn tay ấm áp của Tạ Quyến Hòa phủ lên bàn tay trắng nõn của cô: “Không cần đâu.”
“?” Đồng Uyển Thư thoáng ngẩn ra, mọi người chẳng phải đều phải nộp sao.
Anh hơi nghiêng đầu, cúi sát tai cô khẽ thì thầm: “Em là công chúa của anh.”
Câu nói vừa sến, vừa quê mùa hết chỗ chê.
Ấy vậy mà Đồng Uyển Thư lại thấy hình như có chút dễ chịu.
Xong rồi, ở bên Tạ Quyến Hòa lâu ngày, cô cũng bắt đầu quê mùa theo mất rồi.
Đưa hai người đến nơi, người đi cùng nói còn phải đi đón người khác, hẹn lát nữa gặp lại.
Vừa khi anh ta rời đi, một nhân viên tiếp đón mặc vest chỉnh tề, tai gắn tai nghe, bước đến, lễ độ cúi người: “Xin mời, ngài Tạ, đi theo tôi.”
Tạ Quyến Hòa nắm chặt tay Đồng Uyển Thư, cùng cô đi vào du thuyền qua lối dành riêng cho khách quý.
Vừa bước vào bên trong, cô liền thấy những gương mặt tham dự đều không hề tầm thường, có cả những nhân vật thường xuất hiện trên các kênh truyền thông quan trọng.
Thì ra là vậy.
Cô sớm nên nghĩ ra, người có thể mời được Tạ Quyến Hòa dự tiệc cưới, chắc chắn không phải doanh nhân bình thường.
Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên khi nhận ra vài ngôi sao quốc tế danh tiếng, vậy mà họ cũng chỉ dừng lại ở vòng ngoài, bởi ở nơi này, họ còn chưa đủ để “làm nền”.
Đồng Uyển Thư và Tạ Quyến Hòa bước vào đại sảnh bên trong. So với sự náo nhiệt ngoài kia, nơi này lại mang vẻ thanh nhã và yên tĩnh hơn hẳn.
Chú rể tương lai với khí chất nghiêm chỉnh lập tức tiến lên chào đón: “Quyến ca, mấy người trong kia vừa nhắc đến anh đấy. May mà anh tới rồi.”
Tạ Quyến Hòa mỉm cười nhàn nhạt, chúc mừng một câu.
Ánh mắt chú rể liền chuyển sang người phụ nữ xinh đẹp, tinh tế đứng cạnh anh, rồi dừng lại nơi bàn tay cô đang được Tạ Quyến Hòa nắm chặt. Anh lập tức hiểu ra: “Nghe danh chị dâu đã lâu.”
Đồng Uyển Thư chợt nhận ra, những người quanh Tạ Quyến Hòa rất thích dùng hai chữ “nghe danh”.
Khiến cô có cảm giác mình như nhân vật quen mặt trong câu chuyện của họ vậy.
Còn là kiểu được nâng niu như bảo vật trong lòng bàn tay của Tạ Quyến Hòa.
Cô khẽ mỉm cười, coi như đã đáp lễ.
Ông lão tóc húi cua điểm bạc bật cười: “Quy củ bên Tây Bắc chúng ta, cậu rõ hơn ai hết. Lát nữa thế nào cũng có rượu cho cậu uống. Ở cái xứ trời rét cắt da này, uống rượu ăn ớt mới ấm người.”
Một ông lão khác trạc năm mươi, lên tiếng: “Này, tôi nói trước nhé, hôm nay là ngày đại hỷ của thằng nhỏ dưới trướng tôi. Các vị là bậc trưởng bối, nể mặt mà nương tay chút.”
Ông lão húi cua liền trừng mắt: “Cái lão già này, chuyện gì cũng lắm lời. Chúng ta có bao giờ vô phép vô tắc đâu? Khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, lần sau không biết phải chờ đến năm nào tháng nào! Không cho người ta vui trọn vẹn chắc?”
Ông lão kia bật cười: “Ai bảo không? Đợi đến lúc Quyến Hòa cưới năm nay, chúng ta lại có cớ tụ họp nữa rồi.”
Đôi mắt sáng quắc của ông lão tóc húi cua điểm bạc dừng lại trên người Đồng Uyển Thư một lúc. Ánh nhìn vừa sắc bén vừa chan chứa sự tán thưởng: “Cô gái xinh đẹp này hẳn chính là người mà lão Dương nhắc tới, nàng dâu mà Quyến Hòa ngày đêm mong nhớ. Khá lắm, tươi tắn thế này, chẳng trách Quyến Hòa lại si mê đến vậy.” Quả thật, từ dung mạo đến khí chất, đều hết sức xuất chúng.
Bị mấy vị trưởng bối nhìn chằm chằm, Đồng Uyển Thư có chút ngượng ngùng, nhưng không hề lộ ra vẻ bối rối. Trước những ánh mắt thiện ý gửi tới, gương mặt xinh đẹp của cô luôn giữ nụ cười dịu dàng, yên tĩnh mà ung dung, đứng sát bên cạnh Tạ Quyến Hòa, toát lên vẻ đoan trang, hiền hòa.
Trong lòng tràn đầy bất mãn với Tạ Quyến Hòa.
Tạ Quyến Hòa thích cô ở điểm nào chứ.
Rõ ràng trước kia anh đâu để mắt tới cô, thậm chí còn tỏ ra chán ghét, vậy mà giờ gặp lại thì lại nổi lòng h*m m**n.
Đúng là nông cạn! Thật tức chết đi được.
Khi Tạ Quyến Hòa cùng cô xuất hiện, người trong bàn tiệc chính gần như đã có mặt đầy đủ. Chú rể liền ra hiệu cho nhà bếp bắt đầu dọn món.
Tạ Quyến Hòa kéo ghế, mời Đồng Uyển Thư ngồi xuống trước, rồi mới ngồi vào bên cạnh cô.
Cô cứ ngỡ cuối cùng bàn tay mình cũng được giải thoát, nào ngờ vừa đặt xuống, lại lập tức bị anh nắm chặt, còn ngang nhiên đan chặt mười ngón tay với cô.
Ông lão tóc húi cua điểm bạc liếc về phía cửa, lẩm bẩm: “Lão Dương sao còn chưa tới? Ăn cơm mà cũng không sốt sắng à? Lề mề mãi, thôi kệ, chúng ta ăn trước, chẳng cần đợi lão già ấy nữa!”
“Ai bảo lề mề? Chẳng phải tôi đến rồi đây sao?” Một giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm vang lên, ngay sau đó có vài người cùng bước vào.
Người mà ông lão gọi là “lão Dương”, Đồng Uyển Thư từng gặp ở nhà Tạ Quyến Hòa lần trước, là bậc trưởng bối cao niên nhất nơi này, khí thế mạnh mẽ, tinh thần dồi dào.
Đi phía sau ông vẫn là nhóm người mà cô từng thấy ở nhà Tạ Quyến Hòa.
“Thưa thầy.” Tạ Quyến Hòa khẽ gật đầu chào Dương lão, thái độ đầy kính trọng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt của Dương lão đã dừng lại nơi Tông Uyển Thư đang ngồi cạnh Tạ Quyến Hòa, rồi khẽ liếc xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, chính xác mà nói, là bàn tay cô bị Tạ Quyến Hòa nắm giữ đến không buông, ngay cả khi đã ngồi xuống cũng không rời, trân quý đến lạ. Dương lão thầm bật cười trong lòng, sau đó quay lại nhìn Tạ Quyến Hòa, ánh mắt hiền hòa, khóe môi mỉm cười: “Khá lắm, lần này chịu đưa vợ tới rồi. Bao giờ thì nộp báo cáo đây hả?”
Đồng Uyển Thư cảm nhận rõ ràng lực đạo trong tay mình siết chặt thêm vài phần, rồi nghe thấy Tạ Quyến Hòa đáp, giọng trầm ổn: “Không vội.”
Không vội cái gì chứ, rõ ràng trân quý đến mức nắm chặt không buông, vậy mà còn bày ra vẻ thản nhiên trước mặt người khác.
E là vẫn chưa “làm nên chuyện” rồi.
Đúng là thằng nhóc khù khờ.
Dưới tay thì quản được một đám thuộc hạ cứng đầu, điều hành cả căn cứ đâu ra đấy, vậy mà đến chuyện lấy vợ lại chẳng xử lý nổi.
Ánh mắt hiền hòa, đầy ý vị của Dương lão lại rơi trên người Đồng Uyển Thư, giọng nói mang theo vài phần chân tình, tha thiết: “Cô bé, Quyến Hòa nhà chúng ta rất tốt. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ không giỏi lấy lòng con gái, nhưng lão già này dám đảm bảo, nó nhất định sẽ đối xử thật tốt với cháu. Bao nhiêu năm nay, từ khi còn trong đội cho đến bây giờ, bên cạnh tuyệt đối không có mối quan hệ lộn xộn nào, trong sạch, tuyệt đối thủy chung cả tâm lẫn thân.”
Đồng Uyển Thư không thể phủ nhận điều đó. Sau hai, ba tháng bên nhau, cô cũng nhận ra Tạ Quyến Hòa dường như chưa từng có bất kỳ tin đồn đời tư không hay nào.
Bên cạnh anh, ngoài bác Tề quản gia, chỉ có Đặng Viễn và Dương Tốc.
Trong khi ăn những món mà Tạ Quyến Hòa ân cần gắp cho, cô lặng lẽ, ngoan ngoãn lắng nghe Dương lão kể chuyện về anh.
Ông kể rất nhiều.
Mà cô cũng vui vẻ lắng nghe.
Dương lão lại tiếp tục lên tiếng bênh vực cho cậu học trò có phần khù khờ này: “Cô bé à, đừng thấy nó suốt ngày lăn lộn cùng bọn già cỗi thô kệch như chúng ta mà tưởng nó cũng chỉ là một gã thô lỗ. Nó đường đường là người có hai bằng thạc sĩ hẳn hoi, nhân tài cấp cao của quốc phòng đấy.”
Thật sao? Anh ấy lợi hại đến thế ư?
Đây là lần đầu tiên Tông Uyển Thư biết được điều này, thì ra Tạ Quyến Hòa còn là một “học bá”.
Trước kia, nghe lão phu nhân họ Tạ nói anh đã vào quân đội từ khi mới mười mấy tuổi, cô vẫn nghĩ anh chỉ là kiểu đàn ông thẳng thắn, rành mấy thứ vũ khí lạnh.
Cô vốn chẳng quá để tâm đến chuyện bằng cấp, chỉ là hơi bất ngờ mà thôi.
Trong khi đó, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Tạ Quyến Hòa thoáng hiện chút lúng túng. Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy có gì không ổn khi bị gọi là “thô kệch”.
Nhưng trước mặt Đồng Đồng, anh lại muốn thoát khỏi danh xưng ấy.
Dương lão lại tiết lộ thêm không ít chuyện về Tạ Quyến Hòa. Nào là cách anh trị mấy kẻ lười nhác, cứng đầu dưới quyền; nào là những lần tự mình rèn luyện lăn lộn trong cống rãnh hôi hám, bò trườn giữa bùn lầy tanh tưởi suốt mấy tháng trời; rồi cả những khóa sinh tồn nơi hoang dã, có gì ăn nấy, chẳng ngại bất cứ thứ gì. Tất cả những điều đó, ông đều kể ra hết.
Thân là nhân vật chính trong câu chuyện, Tạ Quyến Hòa nghe mà còn thấy rùng mình. Không phải vì cảm thấy mất mặt, mà chỉ sợ công chúa nhỏ của mình sẽ bị dọa sợ.
Từ bé Đồng Uyển Thư đã sống trong nhung lụa, môi trường xung quanh đều tinh xảo, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ chăm chút, quý giá.
Anh không muốn để cô thấy khiếp hãi. May mà Dương lão cũng biết giữ mồm giữ miệng, không nhắc đến những cảnh máu me nơi chiến trường, coi như để anh còn một con đường sống.
Nếu không, cô gái nhỏ này có khi sẽ sợ đến mức nhìn thấy anh là muốn tránh xa. Nhỡ đâu lại muốn suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người, thì anh biết phải làm thế nào?
Trong lúc trò chuyện cùng mọi người, ánh mắt Tạ Quyến Hòa vẫn thỉnh thoảng dừng trên người cô.
Cô ăn quá ít, trong khi chiều nay còn phải cùng anh vất vả cả buổi.
Trong lòng xót xa, anh nghiêng đầu khẽ hỏi: “Em có muốn ăn thêm chút hoa quả không?”
Thực ra Đồng Uyển Thư thường chẳng ăn mấy vào bữa tối, có ăn thì cũng chỉ dùng trước đó mấy món đặc chế theo thực đơn dinh dưỡng của chuyên gia.
Với một người không thích tập luyện thể thao như cô, việc kiểm soát khẩu phần ăn chính là chìa khóa để giữ dáng. Chỉ cần tăng thêm một hai cân, Đồng Uyển Thư có thể nhịn ăn gần cả tuần.
Huống hồ, vừa nãy nghe Dương lão kể mấy chuyện sinh tồn ngoài hoang dã, nào là ăn những thứ khó nuốt kia, cô lại càng thấy chán ăn.
Đồng Uyển Thư khẽ lắc đầu.
Tạ Quyến Hòa lập tức nhận ra sắc mặt cô không mấy tốt, trong lòng càng thêm lo lắng.
Chờ cô ngồi nghỉ được một lát, anh liền quay sang nói với Dương lão: “Thưa thầy, cô ấy mệt rồi, con xin phép đưa cô ấy về phòng nghỉ trước. Lát nữa con sẽ quay lại trò chuyện cùng thầy.”
Rời khỏi đại sảnh tiệc chính, một người hầu dẫn Tạ Quyến Hòa và Đồng Uyển Thư về phòng dành cho khách quý.
Trên hành lang trải thảm mềm mại, Tạ Quyến Hòa cố ý bước chậm, điều chỉnh nhịp chân cho khớp với cô. Thấy cô cứ cúi mắt, anh khẽ hỏi: “Em mệt lắm phải không?” Hay là vẫn bị những lời vừa rồi làm cho sợ hãi?
Đồng Uyển Thư lắc đầu: “Không hẳn. Chắc lâu rồi em không đi tàu, nên thấy hơi choáng.”
Hơi thở Tạ Quyến Hòa thoáng ngừng lại, anh trầm giọng: “Xin lỗi. Những điều thầy vừa kể, em đừng nghĩ nhiều. Không đến mức nghiêm trọng thế đâu.” Anh sợ cô bị dọa, quan hệ giữa hai người vừa mới có chút tiến triển.
Đôi mắt long lanh của Đồng Uyển Thư chớp chớp, khẽ nghiêng đầu: “Là những lời nào? Ý là anh giữ mình trong sạch sao?” Nếu nói không đến mức nghiêm trọng, vậy nghĩa là anh từng có tình sử, không còn hoàn toàn giữ mình ư?
Tạ Quyến Hòa nghe thế, trái tim căng thẳng mới từ từ thả lỏng. Miễn là cô không để tâm tới mặt thô ráp của anh là được. Anh bình tĩnh đáp: “Chung thủy với vợ, vốn là điều một người chồng phải có. Nó không thể coi là điều gì thêm thắt để tô điểm, mà chỉ là chuẩn mực cần có.”
Vợ chồng, nghe thật là công thức.
Đồng Uyển Thư bất giác nhớ lại trước kia, khi lão phu nhân họ Tạ nhắc đến chuyện hôn sự, Tạ Quyến Hòa cũng từng nói với cô, anh sẽ đối xử tốt với vợ mình cả đời, một lòng một dạ.
Không sai, dù là lúc ấy hay bây giờ, những lời anh nói đều đúng.
Anh có tam quan ngay thẳng, có trách nhiệm, đúng chuẩn một người chồng tốt.
Thế nhưng, trong lòng cô vẫn thấy bực bội, chẳng chút vui vẻ nào.
Câu trả lời ấy hoàn toàn không chạm tới tim cô.
Vẫn là cái kiểu đàn ông khù khờ, khô khan, chẳng biết chút nào về tâm tư ngược chiều của con gái.
Giá mà sớm cho anh hiến cái miệng đi, giữ lại làm gì cơ chứ.
Trên gương mặt tinh xảo của Đồng Uyển Thư thoáng hiện một tia không vui, cô liền bước nhanh hơn, đuổi kịp người hầu dẫn đường phía trước.
Tạ Quyến Hòa nhìn ra được, những lời mình vừa nói chẳng những không khiến cô an lòng, mà còn khiến cô mất hứng.
Chỉ là vì sao lại thế?
Ánh mắt anh dõi theo dáng vẻ uyển chuyển của cô, trong lòng chìm vào trầm tư.
Phòng được sắp xếp là một căn suite rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.
Chiếc giường đôi xa hoa, rộng rãi đến mức đủ để lăn qua lăn lại thoải mái.
Không gian cũng vô cùng thoáng đãng.
Chỉ có điều chỉ có một phòng ngủ.
Người hầu khi nãy còn nói rõ, đây là phòng dành cho hai người bọn họ.
Điều đó đồng nghĩa với việc tối nay, cô và Tạ Quyến Hòa phải ở chung một phòng.
Tạ Quyến Hòa nhận ra ngay nỗi băn khoăn trong mắt Đồng Uyển Thư, liền khẽ nói: “Anh sẽ bảo người ta sắp xếp lại phòng khác cho em.”
“Thôi khỏi.” Quá phiền phức, hơn nữa họ tới đây là để dự đám cưới. Những người ở đây đều là bạn cũ, thầy cũ hay thuộc hạ ngày trước của Tạ Quyến Hòa. Nếu cô đòi một phòng riêng, chẳng phải khiến anh mất mặt sao.
Khóe môi lạnh lùng của Tạ Quyến Hòa khẽ cong lên, thoáng hiện nụ cười nhạt. Trong lòng anh vui đến mười phần, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên, hỏi thêm một câu: “Em chắc chắn là không muốn đổi chứ? Chúng ta sẽ ở trên du thuyền này hai đêm đấy.” Nói xong, tim anh như trống dồn liên hồi, chỉ sợ cô đổi ý vào phút chót.
Đôi mắt đẹp của Đồng Uyển Thư ánh lên vẻ kinh ngạc: “Không phải anh nói chỉ một đêm thôi sao? ” Sao lại thành hai đêm rồi?
Trong đôi mắt sâu thẳm của Tạ Quyến Hòa thoáng hiện một tia chột dạ, nhưng anh vẫn nói thật: “Sợ rằng nếu nói nhiều quá, em sẽ không chịu đi.”
“……” Gương mặt xinh đẹp của Đồng Uyển Thư thoáng sụp xuống, mang chút oán trách: “Anh thật quá đáng. Mỹ phẩm dưỡng da với quần áo của em mang không đủ. Vậy hai ngày tới em biết ăn mặc thế nào, rồi còn phải xuất hiện với mặt mộc sao?”
Tạ Quyến Hòa khẽ thở phào, may mà cô chỉ trách chuyện quần áo, anh cứ ngỡ cô sẽ giận dỗi rồi quay người bỏ đi. Không phải thì tốt rồi.
Khóe môi mỏng cong lên, anh bình tĩnh đáp: “Anh đã chuẩn bị hết rồi.”
“?” Đôi mắt long lanh của Đồng Uyển Thư mở to, thoáng ngơ ngác.
Tạ Quyến Hòa bước đến, kéo cánh cửa tủ quần áo. Bên trong treo ngay ngắn mấy bộ lễ phục, đúng phong cách mà Đồng Uyển Thư yêu thích.
Đồng Uyển Thư có chút không tin nổi vào mắt mình.
Thẩm mỹ của anh, sao tự dưng lại bình thường thế này chứ.
Ánh mắt cô từ trong tủ quần áo chuyển sang người Tạ Quyến Hòa, khẽ hỏi, giọng gần như chỉ đủ để hai người nghe: “Anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ vậy?” Ngay cả nội y, đồ ngủ cũng đầy đủ, hơn nữa tất cả đều đúng size của cô. Khuôn mặt xinh đẹp, mềm mại của Đồng Uyển Thư lập tức đỏ bừng, như muốn nhỏ máu.
Giọng trầm thấp của Tạ Quyến Hòa vang lên: “Tháng trước, từ lúc nhận được thiệp mời của chú rể.”
Anh lại giải thích thêm: “Nhà thiết kế ở Tô Thành vốn đã có sẵn số đo của em. Ban đầu anh định tìm một nhà thiết kế khác, nhưng sợ em không thích. Anh cũng nghĩ đến việc liên hệ nhà thiết kế riêng của em, lại lo em biết trước thì sẽ từ chối. Nghĩ tới nghĩ lui, chọn bên này là hợp lý nhất, họ đã may sẵn mấy bộ đúng số đo của em.”
Đồng Uyển Thư thầm nghĩ, may mà anh không tự tiện tìm nhà thiết kế khác. Nếu không, gặp phải người chẳng hiểu phong cách cô thích, rồi lại nghe theo gu thẩm mỹ của Tạ Quyến Hòa, thì e là trên người cô sẽ xuất hiện mấy bộ đồ vừa đắt vừa xấu.
Chắc hẳn mấy bộ lễ phục trong vali của cô cũng được đặt may từ khi đó. Ba bộ lễ phục ấy, đều là hàng thủ công tỉ mỉ, trong vòng một tháng mà chuẩn bị xong, đủ thấy Tạ Quyến Hòa đã thật sự dồn tâm sức.
Anh quả thực đã cố gắng tìm hiểu thói quen và sở thích của cô.
Trong lòng Đồng Uyển Thư dần dâng lên một cảm xúc khác lạ, từng chút một, âm thầm lên men. Cảm xúc ấy mãnh liệt đến mức khiến cô phải chú ý.
Nhận ra sự khác thường này, Đồng Uyển Thư bỗng thấy lúng túng, khẽ nói: “Lần sau, không được lừa em nữa.”
Nói xong lại thấy không ổn, cô vội vàng sửa lại: “Không có lần sau gì hết. Em sẽ chẳng bao giờ đi cùng anh nữa.”
Tạ Quyến Hòa nghiêm túc gật đầu: “Ừ, lần sau là khi họ đến dự đám cưới của chúng ta.”
“……” Đúng là không biết xấu hổ!
Đồng Uyển Thư nhất thời không muốn nhìn mặt anh nữa, liền nói khẽ: “Anh đi làm việc của anh đi.”
Đôi mày anh khẽ cong, ánh mắt chứa ý cười, đặt vali của cả hai vào trong tủ quần áo, rồi dịu giọng bảo: “Hôm nay mệt cả ngày rồi, tắm một chút sẽ dễ chịu hơn. Anh sẽ chuẩn bị nước cho em.”
“Ừm, cảm ơn.” Đồng Uyển Thư nhỏ giọng đáp.
Sau khi chỉnh xong nước, Tạ Quyến Hòa rời khỏi phòng tắm.
Bước vào, Đồng Uyển Thư liền ngẩn người, trong bồn tắm, cánh hồng đỏ thẫm nổi lềnh bềnh khắp mặt nước.
Hóa ra Tạ Quyến Hòa còn cẩn thận rắc thêm cánh hoa hồng cho cô.
Không chỉ vậy, đủ loại mỹ phẩm chăm sóc da, sản phẩm tắm gội đều là những thứ cô thường dùng, thậm chí cả tinh dầu nhỏ khi tắm cũng đúng mùi cô hay dùng hằng ngày.
Những thứ này vốn là hàng đặt riêng, chỉ có chuyên viên chăm sóc của cô mới nắm rõ.
Thế mà Tạ Quyến Hòa vẫn biết được. Xem ra anh cũng coi như có chút dụng tâm, không chỉ hời hợt, mà so với cái gọi là “nông cạn”, thì ít nhất cao hơn một bậc.
Chẳng bao lâu, từ ngoài phòng tắm, giọng nói trầm thấp của Tạ Quyến Hòa vọng vào: “Đồng Đồng, anh vừa vắt nước cam, để trên bàn rồi. Lát nữa em ra uống chút nhé.”
“Biết rồi.” Đồng Uyển Thư đáp nhẹ nhàng.
Đầu ngón tay mảnh mai, ửng hồng của cô khẽ lướt qua những lọ mỹ phẩm quen thuộc, khóe môi bất giác cong lên. Tâm trạng thoáng chốc tốt hơn hẳn, cơn buồn ngủ cũng vơi đi đôi chút.
Cô vừa ngâm mình trong làn nước thơm ngát, vừa đọc tiểu thuyết, thoải mái đến mức quên cả thời gian, ngâm lâu hơn thường lệ.
Đồng Uyển Thư vốn không bị say sóng. Uống hơn nửa ly nước cam, lại ngâm mình trong bồn tắm, cả người cô thấy dễ chịu hơn nhiều, tinh thần cũng khá hơn hẳn.
Cô sấy khô tóc, rồi bắt đầu chăm sóc da, thoa sữa dưỡng thể… lằng nhằng những thứ khác, cũng phải mất gần hai tiếng.
Vừa từ phòng thay đồ bước ra, cô đã thấy Tạ Quyến Hòa mở cửa bước vào.
Nhanh vậy đã về rồi sao?
Rõ ràng đây là điều Đồng Uyển Thư không ngờ tới. Cô vẫn nghĩ ít nhất phải đến nửa đêm Tạ Quyến Hòa mới về.
Đôi mắt cô ánh lên chút bối rối xen lẫn ngỡ ngàng: “Nhanh vậy đã xong rồi sao?”
Ánh mắt sâu thẳm như không đáy của Tạ Quyến Hòa dừng lại trên người cô. Cô đang mặc váy ngủ, dáng người mềm mại, làn da mịn màng phản chiếu trong đôi mắt anh, phủ lên một tầng nóng bỏng khiến cổ họng anh khô khốc.
“Ừ, thầy bọn anh không thể ở lại trên thuyền quá lâu.” Anh cũng muốn đến bên cô sớm hơn một chút. Anh bước chậm rãi vào, trên người phảng phất mùi rượu nhẹ.
“Anh uống rượu à?” Đồng Uyển Thư hỏi.
Tạ Quyến Hòa không hề say, bước chân vững vàng, giọng trầm như màn đêm đặc quánh: “Ừ, một chút thôi.”
Cô mím môi, khẽ hỏi: “Có cần pha trà giải rượu không?”
“Uống rồi.” Giọng anh khàn trầm, mang theo chút hơi men, quyến rũ và mê hoặc đến khó tả, khiến tim người nghe khẽ rung lên.
Ánh mắt nóng rực không chút né tránh ấy mới thực sự như đang thiêu đốt cô. Đồng Uyển Thư cảm giác dưới ánh nhìn ấy, mình như chẳng mặc gì vậy.
Đôi môi mềm mại của cô khẽ mím lại, bàn tay vô thức kéo chặt vạt áo. Cô thật sự không ngờ anh sẽ về nhanh như vậy. Dù đang mặc chiếc váy ngủ dây quyến rũ, bên ngoài khoác thêm áo choàng đồng bộ, cô vẫn thấy không thoải mái. Nhịp tim vốn bình lặng bắt đầu từng chút một tăng tốc.
Tạ Quyến Hòa nhận ra sự lúng túng của cô, thu lại ánh nhìn nóng bỏng, lưng thẳng tắp hơi căng lại, yết hầu khẽ động: “Anh đi tắm.” Giọng trầm khàn.
“Ừm, được.” Đồng Uyển Thư khẽ cong môi đáp.
Nhưng vừa nói xong, cô lập tức hối hận, anh đi tắm thì liên quan gì đến cô chứ? Cô đáp lại làm gì vậy trời!?
Đồng Uyển Thư ôm lấy đôi má đang nóng lên của mình, thầm cảm thấy bất lực với chính mình.
Tiếng nước ào ào từ phòng tắm vang lên, chẳng hiểu sao lại quấy loạn nhịp tim, khiến cô không sao bình tĩnh nổi.
Vài phút sau, Tạ Quyến Hòa từ phòng tắm bước ra. Ánh mắt sâu thẳm trước tiên hướng về phía giường, nhưng cô không ở đó.
Tiếp đó, ánh nhìn của anh dừng lại ở khu vực sofa. Đồng Uyển Thư đang sắp xếp gì đó, động tác chăm chú và tỉ mỉ. Đường cong mềm mại của cơ thể khẽ lay động theo từng cử động dưới lớp váy ngủ lụa, mái tóc mượt mà lướt qua má rồi khẽ dính lại trên làn da.
Cô khẽ nâng ngón tay thon dài, đưa tóc ra sau tai, để lộ gương mặt trắng như tuyết, tinh xảo đến từng đường nét. Ngũ quan của cô dường như được “đo đạc” và sắp xếp theo tỉ lệ hoàn hảo, dù nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng không thể tìm ra điểm nào không vừa mắt.
Ánh mắt sâu thẳm như biển cổ của Tạ Quyến Hòa khẽ siết lại, hoàn toàn không thể rời khỏi cô. Trên gương mặt vốn lạnh lùng, từng chút một được lấp đầy bởi ý cười dịu dàng. Cho đến khi anh nhìn rõ, thấy Đồng Uyển Thư đang trải chăn lên sofa. Cái chăn khá khó chỉnh, mà cô lại vốn không kiên nhẫn, chẳng thích dọn dẹp, nên gương mặt trắng mịn kia khẽ nhăn lại đầy khó chịu. Tầm mắt anh dừng trên chiếc chăn lông vũ cô vừa trải, ý cười nơi khóe môi cũng dần nhạt đi. Anh bước đến gần, giọng trầm thấp vang lên: “Tối nay, em định ngủ ở đây à?”
Lưng thon của Đồng Uyển Thư khẽ cứng lại, cô xoay người, liền thấy Tạ Quyến Hòa đứng ngay phía sau, rất gần, vừa nãy nếu cô hơi sơ ý một chút thì khi xoay lại đã có thể ngã vào lòng anh.
Trên người anh thoang thoảng mùi hương quen thuộc, chính là loại sản phẩm tắm gội mà cô vẫn thường dùng, mùi hồng khô dịu nhẹ.
Rõ ràng là cùng một loại, nhưng mùi hương trên người hai người lại không giống hệt nhau, trên người anh còn vương thêm chút hương gỗ thanh lạnh. Hồng khô quyện cùng mùi gỗ, kết tụ thành một loại mê hoặc vô hình, chậm rãi leo lên, vương vấn trong hơi thở.
Sau khi tắm xong, Tạ Quyến Hòa không lau khô hoàn toàn mái tóc, kiểu tóc gọn gàng ban ngày giờ đã rũ xuống, khiến khí thế mạnh mẽ thường ngày của anh trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Trên người anh là chiếc áo choàng tắm trắng tiêu chuẩn của du thuyền, khoác hờ hững, vạt áo mở rộng, so với lần trước ở nhà anh còn để lộ nhiều hơn nữa. Bờ ngực rắn chắc hiện rõ mồn một, ngay cả những giọt nước còn đọng trên cơ ngực cũng nhìn thấy được. Thân hình săn chắc với cơ bắp rắn rỏi, bờ vai rộng, vóc dáng cao lớn, cộng thêm đôi mắt sâu thẳm khó dò, tất cả đều toát lên vẻ mạnh mẽ đầy uy lực.
Quá mức mê hoặc rồi, chẳng lẽ anh không biết việc để ngực trần, cơ bắp phơi bày thế này cũng có thể xem là “tội ác” sao?
Không thể nhìn nữa, kẻo mạch máu nổ tung mất.
Tim Đồng Uyển Thư đập thình thịch, ánh mắt khẽ run, hàng mi cong dài run rẩy từng nhịp, cô khẽ mím môi.
Cô nghiêng đầu, dời ánh nhìn đi, không dám nhìn thêm, “Ừm.”
Tạ Quyến Hòa trầm giọng nói: “Lên giường ngủ đi, anh sẽ ngủ sofa.”
“Ồ.” Đồng Uyển Thư vẫn còn trong cơn bối rối, ánh mắt lúng túng chẳng yên. Anh muốn ngủ sofa thì cứ để anh ngủ, dù sao cô cũng chẳng muốn nằm sofa, quen giường vẫn dễ ngủ hơn. Cô ôm chiếc gối đã chuẩn bị sẵn, leo lên giường.
Tạ Quyến Hòa nhìn bóng lưng mềm mại của cô gái đang luống cuống, hoảng hốt, khẽ thở dài, trên mặt thoáng hiện nét thất vọng.
Chẳng lẽ thân thể anh đã không còn sức hấp dẫn với cô nữa sao?
May mà chiếc chăn anh đắp là do chính tay cô trải, trên đó vẫn còn vương mùi hương từ những đầu ngón tay cô.
*
Ánh trăng trên biển dường như còn sáng hơn khi nhìn từ đất liền, huống chi lại đang vào giữa tháng, trăng vừa to vừa tròn. Làn ánh sáng lạnh lẽo ấy xuyên qua cửa sổ con tàu lớn, len qua rèm rồi rải xuống bên trong. Dù trong phòng không bật đèn, vẫn có thể nhìn rõ mồn một từng đường nét trong không gian.
Sofa vốn không rộng, với vóc dáng vai rộng thân cao của Tạ Quyến Hòa, đôi chân dài buộc phải co lại, cực kỳ khó chịu.
Đồng Uyển Thư cũng chẳng ngủ được, ngay cả cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất cũng không còn tâm trí để đọc, trái tim cô cứ thắt chặt lại.
Một phần là vì lạ giường, nhưng quan trọng nhất là, cô đang ở chung một phòng với một người đàn ông.
Thỉnh thoảng, cô còn nghe thấy tiếng sột soạt khi Tạ Quyến Hòa duỗi chân vì khó chịu do phải co người lại.
Cô lại càng không tài nào chợp mắt.
Đồng Uyển Thư suy nghĩ một lúc, rồi xoay người lại, ánh mắt dịu dàng hướng về phía chiếc sofa nơi Tạ Quyến Hòa đang nằm. Đôi chân anh co lên, nửa cánh tay còn thả ra ngoài, trông có vẻ không thoải mái chút nào.
Một lúc lâu sau, cô khẽ lên tiếng: “Tạ Quyến Hòa, anh ngủ chưa?” Giọng nói rất nhỏ.
Tạ Quyến Hòa lập tức đáp: “Chưa, sao thế?” Trong giọng anh không hề có chút buồn ngủ, chỉ toàn là âm sắc khàn khàn, khô khát. Trong bóng đêm, đôi mắt sắc bén như ưng của anh mở ra, càng thêm thâm sâu, khó dò.
Đồng Uyển Thư không trả lời ngay, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cô xoay lưng lại, hướng về phía ngược lại, những ngón tay mềm mại khẽ nắm lấy mép chăn, cắn nhẹ môi, rồi khẽ nói: “Hay là anh lên giường ngủ đi. Giường rộng lắm.” Cô vốn chiếm rất ít chỗ, nên ai cũng sẽ không vướng víu ai.
Vừa thốt ra lời ấy, Đồng Uyển Thư liền hối hận.
Cô đang mời một người đàn ông lên giường, mà lại là một người có ý đồ không trong sáng, tâm tư chẳng ngay thẳng với cô.
Chẳng khác nào dẫn sói lên giường.
Cô nhắm mắt, tim đập thình thịch. Một lúc sau, phía sofa vẫn không có động tĩnh. Cô khẽ mở mắt ra.
Tạ Quyến Hòa, đôi mắt sâu như mực nhìn thẳng vào cô, trầm giọng hỏi: “Không hối hận?”
Ờ…
Cô hối hận rồi.
Cô muốn rút lại lời mời anh lên giường, nhưng rõ ràng đã quá muộn, bên cạnh cô, mặt đệm đã lún xuống, Tạ Quyến Hòa đã lên giường.
Nhanh thật.
Vậy còn giả vờ hỏi làm gì.
Dù có lên giường ngủ, hai người cũng vẫn phải “anh bên kia, tôi bên này”, ranh giới rõ ràng.
Đừng mơ vượt quá giới hạn.
Vì thế, Đồng Uyển Thư cố gắng dịch sát người về phía mép giường, để lại một khoảng cách như một con sông ngăn cách, dường như vẫn chưa yên tâm, nên tiếp tục nhích xa hơn về phía bên kia.
Tạ Quyến Hòa ôm chiếc gối, nằm nghiêng, mặt hướng về tấm lưng của Đồng Uyển Thư. Đôi mắt sâu như mực dõi theo từng cử động dịch chuyển của cô. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút ý cười nhàn nhạt vang lên: “Đừng dịch nữa, Đồng Đồng, kẻo rơi xuống bây giờ.” Ngay sau đó, bờ ngực rắn chắc, nóng bỏng như thiêu như đốt áp sát vào tấm lưng mảnh mai, mềm mại của cô. Đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ, kéo cô lại gần, gói trọn cô vào trong vòng tay anh.
Bờ ngực rắn chắc, nóng rực của người đàn ông áp sát lại, khiến tấm lưng mảnh mai của Đồng Uyển Thư lập tức cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút. Hàng mi dài khẽ run theo nhịp rung của đôi mắt, từng cái, từng cái một. Hơi thở trở nên gấp gáp, còn nhịp tim thì dồn dập như trống trận.
[Tác giả có lời muốn nói]
Đây đây đây~ Vẫn chưa viết xong, ngày mai viết tiếp nhé, chúc ngủ ngon.
Huhuhu… Hôm nay làm một chuyện ngốc nghếch, lỡ tay tắt mất phần bình luận đoạn văn, giờ tạm thời không mở lại được [đáng thương].
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.