🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 31 – Muôn hình vạn trạng

Edit & beta: Cún


Đồng Uyển Thư vươn tay giành lấy điện thoại, nhưng không thành công.

Ngay sau đó cô liền nảy ra ý định đóng cửa, nhốt anh ở ngoài.

Tạ Quyến Hòa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền vòng tay ôm chặt ngang hông cô, một tay bế cô, một tay kéo hành lý, sải bước dài vào trong phòng: “Em vội vàng đóng cửa thế này, không cần điện thoại nữa à?”

“Cần chứ! Nhưng anh không đưa cho em, anh thích thì tặng luôn cho anh đấy.” Đồng Uyển Thư nằm trong ngực anh, tức tối nói.

Tạ Quyến Hòa khẽ cười, không nói thêm gì. Sau hơn một ngày không gặp, giờ được ôm cô thế này, lòng anh thấy yên ổn hơn nhiều, cũng chẳng định nói thêm lời nào khiến cô tức giận.

Anh vào phòng, ánh mắt đảo qua một vòng: trang trí tinh tế, phong cách châu Âu, dưới sàn trải thảm cashmere hạng sang, không khí thoang thoảng mùi hương Pháp thanh nhã, rất dễ chịu, chính là phong cách của cô.

Từ sau khi bị cô chê gu thẩm mỹ có vấn đề, anh đã hình thành thói quen quan sát sở thích của cô, rồi chiều theo ý cô.

Khẩu khí gay gắt thì không định nói, nhưng có vài chuyện nên tính cho rõ ràng vẫn phải tính.

Tạ Quyến Hòa ôm Đồng Uyển Thư ngồi xuống ghế sofa: “Bà xã, giải thích đi, thế nào gọi là đời sống vợ chồng không hòa hợp?”

Đồng Uyển Thư trong lòng anh chẳng muốn nói một chữ nào, thậm chí còn muốn gỡ bỏ cả WeChat, chỉ muốn giật lại điện thoại, nhưng Tạ Quyến Hòa không để cô được toại nguyện. Cơn bực bội của cô bùng lên, như một chú công con xù lông, “Anh không hiểu à! Chính là nghĩa đen đó!”

Ánh mắt Tạ Quyến Hòa sâu thẳm, khóe môi nở nụ cười nhạt, kiên nhẫn hỏi: “Nghĩa đen… là nghĩa gì?”

Tít tít tít.

Chị em trong nhóm bạn gái điên cuồng tag cô.

Tin nhắn nối tiếp nhau không dứt.

Mỗi một tin đều hiện ngay trước mắt Tạ Quyến Hòa.

Chị họ Đồng: [Đồng Đồng bảo bối, sao em không nói gì thế?] @ Đồng Đồng cũng là Đồng Đồng (* @佟佟又是童童)

Cô cũng muốn nói lắm chứ, nhưng điện thoại có ở trong tay cô đâu!

Chị họ Đồng gõ ra một đống dài tin nhắn: [Bảo bối Đồng Đồng, chị nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao lão Tạ lớn tuổi thế rồi mà vẫn chưa có đối tượng. Anh ta giữ chức vụ cao như vậy, chẳng lẽ không “phân phối đối tượng” cho? Thì ra là vấn đề ở phương diện này. 凸(艹皿艹 )!Đúng chuẩn là lừa hôn luôn rồi!]

Chị họ: [Nhìn anh Tạ không giống người “không được”, cũng có thể là do thực hiện nhiệm vụ rồi bị thương. Chúng ta dân thường thì sống yên ổn, nhưng biên giới vốn chẳng mấy bình yên, có khi anh ta bị thương ở chỗ nào đó cũng nên.]

Tạ Quyến Hòa không đọc nổi một chữ, mặt đã đen thêm một tầng.

Đồng Uyển Thư mấy lần muốn giành lại điện thoại nhưng đều thất bại.

Trong khi đó nhóm chị em vẫn tán chuyện rôm rả.

Lưu Lộ chống cằm nhắn: [Nghĩ kỹ lại, anh ấy là một vị anh hùng lớn, Đồng bảo, chúng ta làm người tốt lần này, không kiện nữa, cứ hòa bình mà chia tay thôi.]

Không được, lừa hôn, bị thương ở đâu đó…

Từng từ ghép lại đều khiến người đọc bùng nổ.

Đồng Uyển Thư hai tay ôm mặt.

Quả thực, đây chính là những người bạn thân thiết nhất của cô.

Đừng nhắn nữa, chết mất! Tối nay tôi không sống nổi mất, ôi——

Tạ Quyến Hòa nhẹ nhàng lấy tay cô ra khỏi mặt, đặt lên đùi mình: “Nói đi, sao lại nghĩ như vậy?”

Hai chữ ly hôn anh thậm chí còn không muốn nhắc tới. Cả đời kiềm chế, nhẫn nhịn, dịu dàng của anh đều dành cho tân nương mới cưới.

Anh sợ nếu quá mạnh bạo, tân nương sẽ không chịu nổi.

Dù vậy, mỗi tối vẫn rất cẩn trọng, nhưng dường như cô vẫn chưa thể chịu nổi.

Vậy mà tân nương của anh lại nghĩ tới chuyện ly hôn, còn vì lý do chẳng đâu vào đâu này!

Tạ Quyến Hòa kìm nén cơn bực trong lòng, trên gương mặt cương nghị, lạnh lùng hiện rõ sự bất lực.

Đồng Uyển Thư quay đi, tim thót lại, mi dài rung rinh: “Sao anh không hiểu chứ?”

Cô đang giận, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn, lúc đó chỉ tức giận, lại còn uống hơi nhiều.

“Em không vừa ý sao?” Tạ Quyến Hòa mỉm cười, nhướng mày đầy khiêu khích: “Đời sống vợ chồng không hòa hợp à? Hóa ra là vậy. Anh cứ tưởng bảo bối khóc rồi nói ‘không muốn nữa’ là thật sự không muốn, hóa ra là bảo bối… vẫn chưa đủ.”

“!”

Trải nghiệm kiểu đọc rồi trả lời lung tung, Đồng Uyển Thư lần này gọi là lĩnh hội trọn vẹn.

Tạ Quyến Hòa nghiêng cằm cô, ngẩng mặt nhìn cô: “Tối nay nhất định để bảo bối thỏa mãn.”

“!!!” Thế cô còn sống nổi sao? “Đừng, em vẫn còn đau.” Lưng đau, chân đau, ngực đau, cả nốt ruồi bên hông cũng đau, dường như toàn thân đều đau.

Đồng Uyển Thư hạ mắt, hai hàng mi nhỏ như quạt rung rinh, giọng thì thầm.

Tạ Quyến Hòa nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Bảo bối, làm với anh, thật sự chỉ có đau và khó chịu thôi sao?”

Không hẳn là chỉ vậy.

Chỉ là, anh trên giường quá bá đạo.

Cô chẳng thể khống chế được anh.

Cô không có quyền chủ động.

Khoảng cách giữa thực tế và tưởng tượng của cô quá lớn.

Tạ Quyến Hòa giọng trầm thấp, khẽ nói: “Vậy sáng hôm kia, lần thứ hai, ai là người chủ động quấn lấy ai?”

“.” Cô lập tức bùng nổ, “Anh không nghe em nói gì cả!” Đó chính là sai lầm. “Nói cái gì là tốt cho em, theo ý kiến của em làm chuẩn, từ khi cưới tới giờ chưa bao giờ nghe em nói câu nào.” Tất cả chỉ là anh bá đạo, áp đảo.

Trong giọng trầm của anh lại pha chút cười mỏng manh: “Ngoài chuyện đó ra, mọi thứ khác đều nghe theo em.” Dù chưa đủ, dù chưa thỏa mãn, anh vẫn muốn chạm vào cô mỗi ngày, vừa nghĩ đến đã thèm.

Đồng Uyển Thư tức giận, hét lên: “Vậy thì không bàn nữa, em muốn ly—ưm—ư—”

Người này, đúng là một con chó hoàn toàn hay sao?

Anh đã “cắn” cô mấy ngày nay, giờ lại tiếp tục.

Đồng Uyển Thư đau đến mức mí mắt giật liên hồi hai cái.

Tạ Quyến Hòa sau khi cắn xong, lập tức rút khỏi môi cô, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một chút trầm tĩnh: “Những lời đó không được nói ra, anh sẽ không chịu nổi.”

Bảo bối mà anh vất vả mới cưới được về, cô cũng hiểu.

Không thể tùy tiện nhắc đến chuyện ly hôn.

Nhưng mà tức quá.

Tạ Quyến Hòa dùng đầu ngón tay xoa nhẹ eo cô, giọng khẽ: “Vẫn đau không?” Đêm đầu tiên anh còn non kinh nghiệm, khiến cô phải chịu khổ.

“Em không muốn.” Dù đau hay không, cô vẫn từ chối anh. Anh quá mạnh mẽ.

“Vợ ơi, tối nay để sân chơi cho em. Chắc chắn không muốn sao?” Tạ Quyến Hòa khẽ nói.

Đồng Uyển Thư đôi mắt long lanh, hơi chột dạ.

“Tối nay mọi thứ đều nghe em. Em muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy.” Tạ Quyến Hòa giọng đầy cám dỗ.

“Em không tin đâu.” Cô không dễ mắc lừa.

“Không phải chính em tự viết sao?” Tạ Quyến Hòa rút từ túi ra tờ “quy tắc vợ chồng” mà anh gấp gọn mang theo.

Dòng cuối cùng do cô thêm vào: [Em muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy.]

Tạ Quyến Hòa đặt tay xuống đầu cô, ngẩng lên hôn nhẹ môi cô: “Anh đã đọc từng điều em viết.”

Đồng Uyển Thư chớp mắt.

Anh nói tiếp: “Mỗi điều đều khó thực hiện.”

Khó thực hiện? Không thể.

Không để lại dấu trên cơ thể cô là điều đầu tiên không làm được anh thích trên người cô đầy dấu ấn của mình, mỗi chỗ đều muốn đánh dấu.

Còn về sự dịu dàng, anh phải kiềm chế sức lực và tốc độ.

Anh thích mân mê đôi tay cô, mềm mại, ôm ấp, khiến anh hưng phấn.

Đồng Uyển Thư không hài lòng, đẩy tay Tạ Quyến Hòa ra khỏi eo mình, muốn xuống khỏi người anh.

Nhưng bị Tạ Quyến Hòa giữ chặt: “Bảo bối, tối nay em có thể chơi với anh.”

Điều này anh đã đồng ý. Con công nhỏ kiêu ngạo này lại muốn giữ thể diện, còn hay ghi nhớ, nếu không cho cô thỏa chí lần này, chắc chắn sẽ khắc khoải mãi trong lòng.

Điều kiện này khiến trái tim Đồng Uyển Thư rung động.

Cô đã muốn “chơi” anh từ lâu rồi.

Biết cô đã động lòng, Tạ Quyến Hòa không tiếp tục dính vào chuyện ấy nữa, chỉ hỏi: “Em đã ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa ăn.” Cô ngủ quá giấc, từ sáng sớm lúc hơn năm giờ hạ cánh, ngủ tới năm sáu giờ, chẳng ăn gì cả.

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, sau đó giọng butler từ ngoài truyền vào: “Quý cô Sara, bữa tối của cô đã được chuẩn bị xong, cô có muốn dùng ngay bây giờ không?”

“Người ta làm gì để ăn vậy?” Tạ Quyến Hòa hỏi.

“Pudding, bít tết và salad hoa quả.” Đồng Uyển Thư trả lời khẽ.

“Những thứ này cô ăn được không?” Thói quen ăn uống của cô: sáng ăn bánh mì và sữa, trưa phải là món Trung, nhất định phải có canh, tối thì gần như không ăn gì. Lần này lệch múi giờ, giờ ăn cũng theo đó mà loạn hết.

Đồng Uyển Thư bĩu môi: “Ăn không quen cũng phải ăn.” Dù sao đây cũng là ‘thoát’ qua rồi, một giấc ngủ dậy đã tới giờ này, không thể để bụng đói được. Trước đây lúc đi học, phần lớn cô đều ăn cơm trưa, dịp nghỉ ngắn thì mẹ và Đồng Lạc Y sang đây, cô lại ăn món mẹ nấu.

Tạ Quyến Hòa lắc đầu, tự chịu khổ mà chẳng than vãn gì, lại còn thấy… oan ức nữa: “Trong tủ lạnh có gì ăn không?” Anh hỏi xong, nghĩ cũng chẳng có gì, liền nói thêm: “Anh xuống mua cũng được.”

“Còn mỳ thì sao?” Cứ để vậy luôn đi chăng.

“Anh ăn.” Tạ Quyến Hòa đáp.

Anh ăn sao?

Anh vốn là người thực sự thích món Trung mà?

Liệu anh có ăn được chút món Tây nào không?

*

Trong chuyện nấu ăn, Tạ Quyến Hòa có nhiều kinh nghiệm, đối với anh chẳng phải việc khó khăn gì.

Chẳng bao lâu, một bữa cơm với ba món một canh chuẩn khẩu vị Tô Thành đã hoàn thành.

Đồng Uyển Thư thích nhất món canh đầu cá do anh nấu, vị tươi ngon, tay nghề bếp núc của Tạ Quyến Hòa chẳng kém gì mẹ cô.

Tất cả những tâm trạng không vui trước đó, khi Tạ Quyến Hòa lặn lội mấy ngàn cây số đến chỉ để nấu cơm cho cô, đều tan biến hết.

“Anh cứ đi làm việc đi.” Lúc anh nấu ăn đã có mấy cuộc gọi gọi đến, trong nước giờ này cũng đang là giờ làm việc.

Tạ Quyến Hòa thong thả ăn hết phần mì, vốn không định ăn thêm, nhưng cũng chẳng có ý định rời bàn, “Anh ngồi với em thêm một lúc nữa.” Anh múc một chén canh nhỏ, chậm rãi uống.

Đồng Uyển Thư khẽ cúi mắt, khóe môi cong cong.

Cô nhận ra, người đàn ông này có một ưu điểm rất tốt: cho dù bận thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô một mình trên bàn ăn, nhất định sẽ ngồi đợi đến khi cô ăn xong.

Ăn cơm xong, Tạ Quyến Hòa rửa bát rồi ngồi xuống sofa bắt đầu làm việc.

Trên đôi chân dài đặt ngang là chiếc laptop, những ngón tay thon dài gõ bàn phím nhịp nhàng, áo sơ mi và quần tây đều phẳng phiu, chỉn chu, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị.

Đồng Uyển Thư chợt nhận ra, Tạ Quyến Hòa không còn vẻ cầm thú nữa, mà còn toát lên vài phần phong thái của một quân tử nhã nhặn.

Đồng Uyển Thư rảnh rỗi xem video, vừa ăn trái cây, nói chung là chẳng dám trả lời bất kỳ tin nhắn nào của mấy cô bạn, mất mặt lắm.

Tạ Quyến Hòa mở máy tính, bắt đầu cuộc họp trực tuyến bằng âm thanh.

Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc, Dương Tốc hỏi anh bao giờ quay về.

Tạ Quyến Hòa đáp: “Còn cần thêm một thời gian nữa. Những tài liệu quan trọng của công ty, cậu mang đến cho lão Liêu đi.”

Anh ấy không quay về sao?

Tại sao chứ?

Cô vốn tưởng rằng chậm nhất ngày mai mình sẽ bị anh lôi về rồi.

Anh đang làm gì vậy? Ở đây còn có việc phải giải quyết sao?

Nghe họ nói chuyện, dường như cũng không phải vậy.

Đồng Uyển Thư dựng tai lắng nghe.

Dương Tốc bất lực cười: “Lão Liêu chắc sắp nổ tung mất.” Một cán bộ lão thành đã nghỉ hưu, gần đây thường xuyên bị Tạ Quyến Hòa kéo về công ty ngồi trấn giữ.

Tạ Quyến Hòa quay đầu nhìn Đồng Uyển Thư bên cạnh, cái đầu nhỏ gần như chôn trong màn hình video trên điện thoại. Anh đưa tay, lòng bàn tay đặt lên trán cô, khẽ nâng cằm cô lên. Trong ánh mắt bất mãn của Đồng Uyển Thư, anh vừa cười vừa nói với Dương Tốc: “Ông ấy rồi cũng sẽ thông cảm thôi. Tôi cưới vợ đâu có dễ dàng gì.” Mới mấy ngày mà vợ đã bỏ đi, vợ còn trẻ trung, xinh đẹp, đầy sức sống, đúng là khác hẳn. Nghĩ nhiều, lại còn hay giận dỗi, quả thật có hơi khó chiều. Nhưng anh lại yêu đến không buông tay, cam tâm tình nguyện để mặc cô làm loạn.

Giọng nói oang oang của Đặng Viễn vang lên từ cuộc họp trực tuyến: “Lão đại, anh đang đi hưởng tuần trăng mật với chị dâu đấy à?”

Đồng Uyển Thư cúi đầu, hai má nóng bừng.

Tạ Quyến Hòa nhìn cảnh một con công kiêu ngạo trong nháy mắt biến thành chim cút nhỏ, khẽ cười, “Ừ.”

Đồng Uyển Thư ngạc nhiên, anh vậy mà không vạch trần cô.

Đặng Viễn kinh ngạc: “Thế thì lão đại, sáng sớm anh còn bay về Lộc Thành mua canh cá chua ở quán Dương Lan, chẳng phải là thấy mấy anh em độc thân bọn tôi ở nhà nên cố tình cho chút phúc lợi sao? Tôi cảm động muốn khóc luôn rồi đó!”

“…” Tạ Quyến Hòa đưa tay xoa trán, “Ăn no thì làm nhiều vào, bớt nói lại. Ở nhà giúp Dương Tốc với bác Tề làm việc, mảnh đất trống phía sau cần thiết kế lại, còn nhiều việc phải xử lý, cậu phụ một tay đi.”

Đặng Viễn vỗ ngực cam đoan: “Lão đại cứ yên tâm, đợi anh với chị dâu đi tuần trăng mật về, nhất định sẽ thấy một trang viên hoàn hảo. Lão đại, chị dâu, chúc hai người hưởng tuần trăng mật vui vẻ, nhớ mang đặc sản về cho bọn em đó.”

Đồng Uyển Thư lại phát hiện, phần lớn thời gian Tạ Quyến Hòa giống như một vị trưởng bối lớn.

“Anh chỉ toàn bịa chuyện thôi, hứ.” Cái gì mà tuần trăng mật, kế hoạch tuần trăng mật cô chưa từng nghe anh nhắc tới, kết hôn được mấy hôm, chỉ có mấy ngày nằm lì trên giường.

“Không hề bịa.” Tạ Quyến Hòa mỉm cười nhạt.

Thật sự có sao?

Ở đâu vậy?

Anh ấy đã sắp xếp rồi à?

Không thể nào chứ?

Cô chưa từng nghe anh nói qua.

Đồng Uyển Thư thấy vô cùng tò mò.

Tạ Quyến Hòa gập máy tính lại, đặt lên bàn trà, rồi ôm Đồng Uyển Thư bên cạnh vào trong lòng, cọ cọ nơi cổ cô: “Bảo bối, ăn cơm cũng ăn rồi, giờ cũng không còn sớm nữa.”

Đồng Uyển Thư lập tức hiểu ra: “Tạ Quyến Hòa, anh đừng quên đã hứa với em cái gì đấy!”

Tạ Quyến Hòa ngẩng đầu khỏi cổ cô, mỉm cười: “Chỉ cần em không quên thì tốt rồi.”

Sao thế? Anh còn rất mong đợi à?

Tối nay cô sẽ không để anh được thoải mái đâu.

Ngón tay Đồng Uyển Thư đặt lên đôi môi mỏng của Tạ Quyến Hòa, ngăn lại nụ hôn đang định tiếp tục: “Ngay điều đầu tiên anh đã phạm quy rồi.”

Tạ Quyến Hòa khẽ hôn lên ngón tay cô, mỉm cười: “Được, anh sai rồi. Nhưng sẽ nghe theo sự sắp xếp của bà xã.”

Hừ, cười tươi rói thế kia, lát nữa cô sẽ khiến anh cười không nổi.

Ngón tay mảnh mai của Đồng Uyển Thư khẽ nâng cằm Tạ Quyến Hòa, ánh mắt đầy quyến rũ: “Đã nói rồi, tối nay không được để em đau, tất cả phải nghe em, có được không?”

Tạ Quyến Hòa ngước nhìn nàng công chúa kiêu ngạo trước mặt, nụ cười càng sâu thêm: “Bà xã, vậy thì để anh đau cũng được.”

Đồng Uyển Thư cúi xuống, hơi thở mỏng manh như tơ lướt qua cổ và yết hầu anh: “Em sẽ khiến anh đau thật đấy.” Đau đến mức khắc cốt ghi tâm, để anh nhớ rõ trong hơn một tháng qua đã đối xử với cô thế nào.

Nói xong, cô buông anh ra, bước vào phòng ngủ.

Mùi hương dâu tây ngọt dịu thoang thoảng khiến Tạ Quyến Hòa không kìm được nữa.

Chưa bắt đầu mà anh đã có chút hối hận.

Cúi đầu nhìn phản ứng mạnh mẽ của cơ thể mình.

Tạ Quyến Hòa ngẩng lên, đưa tay xoa trán.

Mấy chục phút sau, anh đang ngồi tựa trên chiếc sofa trong phòng ngủ.

Đồng Uyển Thư không biết đã vòng ra từ lối nào, lúc quay lại trên người là chiếc váy ngủ đỏ mỏng tang như tơ lụa, tay cầm một chai rượu vang cùng một chiếc ly.

Cô bước về phía Tạ Quyến Hòa, dáng người uyển chuyển, từng bước đều toát ra quyến rũ, ánh mắt mang theo vẻ mê hoặc. Sự kiều diễm và mị hoặc được cô phô bày đến tận cùng.

Tạ Quyến Hòa nhìn bóng dáng quyến rũ ấy từng chút tiến lại gần, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt như chứa đầy dung nham nóng bỏng.

Chưa bắt đầu mà anh đã gần như không kiềm chế nổi, chỉ chực chờ bùng phát.

Đồng Uyển Thư dễ dàng đặt chân lên giữa hai đầu gối anh, mũi giày cao gót khẽ gõ bên hông đùi, ra hiệu cho anh tách chân ra.

Tạ Quyến Hòa rất phối hợp, tứ chi buông lỏng, ngả người ra ghế sofa, nhướng mày. Trong đôi mắt sâu thẳm nóng bỏng thoáng hiện ý chiếm hữu, nụ cười hơi tà mị: “Bảo bối, muốn uống rượu à?”

Giọng nói kiều mị của Đồng Uyển Thư vang lên, trong đôi mắt xinh đẹp như có một dòng x**n th** đang chảy, lông mày mềm mại: “Là để mời ngài Tạ uống.”

Chỉ thoáng chốc, rượu vang trong ly được cô rót ra, từng chút thấm vào cổ áo Tạ Quyến Hòa, chậm rãi, từ từ lan xuống. Chiếc sơ mi bị ướt dần, căng trên những đường cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, làm cho đường nét thân hình thêm rõ ràng, mạnh mẽ.

Đồng Uyển Thư nhìn chăm chú vào cơ bụng anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Người đàn ông này, dáng vóc thật sự quá mức hoàn hảo.

Nhưng, thân hình có đẹp thế nào thì cũng mặc kệ, việc cô phải làm, vẫn nhất định phải làm.

Trừng phạt anh.

Chơi đùa anh.

Những ngón chân trắng nõn mềm mại của Đồng Uyển Thư đặt lên chiếc sơ mi đã ướt sũng của Tạ Quyến Hòa, chậm rãi lướt qua, phác họa theo từng đường nét cơ bắp của anh.

Mỗi lần trượt xuống thêm một tấc, cơ thể Tạ Quyến Hòa lại căng cứng thêm một phần.

Mà con công nhỏ kia càng chơi càng hứng thú, vòng vo mãi vẫn cố tình kéo dài.

Lý trí và sự kiềm chế của Tạ Quyến Hòa đang dần dần tan biến.

Anh ngả người dựa vào sofa, ngẩng đầu, gắng gượng níu giữ chút lý trí cuối cùng.

Thế nhưng Đồng Uyển Thư vẫn tiếp tục, chậm rãi từng chút một trượt xuống, cho đến khi dừng lại ngay trước khu vực nguy hiểm. Đầu ngón chân thấm rượu vang khẽ gẩy, trêu chọc nơi thắt lưng, dây nịt của anh.

“Ưm…” Tạ Quyến Hòa khẽ rên một tiếng, mở mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng nói khàn đặc cực độ, bàn tay nắm chặt lấy đầu ngón chân cô: “Đồng Đồng, đủ rồi.”

Đồng Uyển Thư đang hứng thú làm sao có thể dừng lại: “Không được, mới tới đâu đâu thôi. Tối nay vở kịch hay mới chỉ vừa bắt đầu, mời ngài Tạ chuẩn bị tinh thần mà hưởng thụ đi.”

Tạ Quyến Hòa bất lực cười: “Đúng là nghịch ngợm.” Rượu vang, đêm đó bọn họ đã từng dùng qua rồi.

“Thì em cố tình nghịch đấy, ngài Tạ chẳng lẽ muốn thất hứa sao?” Đồng Uyển Thư nhìn anh, ánh mắt vừa đáng thương lại vừa mê hoặc.

Làm sao có thể thất hứa được, là anh muốn để cô xả hết nỗi ấm ức này.

Dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn, để con công nhỏ kiêu ngạo kia được thỏa mãn.

*

Đồng Uyển Thư hoàn toàn không có ý định buông tha cho Tạ Quyến Hòa, mấy ngày trước anh đã làm gì với cô, lần này cô đều trả lại từng cái một.

Trong bồn tắm, cô đứng từ trên cao, bàn chân khẽ đặt lên bờ vai anh, ngón tay thon dài câu lấy cằm anh.

Mùi hương hoa hồng vương trên người cô, từng chút từng chút thấm vào hơi thở của Tạ Quyến Hòa.

Máu trong người anh như chảy ngược, nóng rực.

Hoàn toàn bị d*c v*ng chi phối.

“Bảo bối, đủ rồi chứ.”

Tạ Quyến Hòa đã quá coi trọng sức chịu đựng của mình, cũng đồng thời đánh giá thấp những chiêu trò của Đồng Uyển Thư.

Quả thật đủ trò lắm.

Thế này sao mà đủ được.

Một góc váy ngủ mảnh mỏng của Đồng Uyển Thư phủ lên mắt Tạ Quyến Hòa, hở mà như không hở, pha chút mơ hồ lại càng quyến rũ.

Tạ Quyến Hòa cảm nhận được dáng đi uyển chuyển đang lướt trên người mình.

Hương thơm nhẹ của người con gái luôn vờn quanh mũi anh, nhưng anh chẳng chạm được gì cả, hai tay bị buộc lần lượt vào hai cột ở hai bên thành bồn tắm.

Chỉ còn biết phó mặc cho cô xử trí.

Đêm nay cô chỉ có một ý nghĩ, chơi đùa anh.

Làm cho anh phục.

Tạ Quyến Hòa cười yếu ớt, “Bảo bối, em mà còn chơi nữa thì chồng em, sẽ nổ người mà chết mất.”

“Hứ. Ngài Tạ, hóa ra anh không chịu được sự trêu chọc thế này sao?” Đồng Uyển Thư trườn tới trước người anh, ngón tay từng chút một trượt xuống.

Tạ Quyến Hòa hít mạnh một hơi, hơi thở nặng nề: “Đồng Đồng, lên đây.”

Đồng Uyển Thư khẽ hôn lên yết hầu đang trượt động của anh, giọng nói quyến rũ: “Chồng ơi, anh phải cầu xin em đã.”

Chỉ một tiếng “chồng ơi” ấy thôi, suýt nữa đã khiến Tạ Quyến Hòa vỡ tan. Anh trầm giọng: “Cầu xin vợ.”

“Cầu cái gì?” Đôi mắt mị hoặc của Đồng Uyển Thư khẽ nheo lại, ánh nhìn như tơ lụa.

“Muốn vợ…” Môi nóng bỏng của Tạ Quyến Hòa hôn lên cổ cô, từng chữ nghẹn ngào, “chơi… sâu hơn nữa… vợ yêu.”

Một câu nói ấy đã hoàn toàn khơi gợi tình cảm trong lòng Đồng Uyển Thư, ý định tiếp tục dày vò anh bỗng chốc tan biến.

Sợi khăn lụa vốn trói hai tay Tạ Quyến Hòa chẳng biết từ khi nào đã bị anh gỡ ra.

Đôi bàn tay nóng rực, thô ráp của anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô.

Mặt nước trong bồn vốn yên ả, dần dần nổi sóng, gợn lên từng vòng, tung tóe thành từng đợt sóng nhỏ, văng khắp sàn nhà.

*

Buổi sớm, một tia nắng len vào, ánh sáng ấm áp chẳng hề xua đi tình ý vương vấn trong phòng, ngược lại càng khiến ái tình thêm phần mờ ảo.

Người phụ nữ yêu kiều quyến rũ trên giường vẫn đang say ngủ trong vòng tay người đàn ông cường tráng. Người đàn ông đã tỉnh, ánh mắt sâu thẳm dõi theo dung nhan say ngủ của nàng, trong đó tràn đầy nụ cười thỏa mãn.

Qua một lúc lâu, người đẹp trong lòng khẽ cựa mình, anh cúi xuống hôn lên trán nàng, giọng nói dịu dàng thì thầm: “Bảo bối, tối qua chơi có vui không, có thoải mái không?”

Đồng Uyển Thư khẽ cựa trong vòng tay Tạ Quyến Hòa, phát ra tiếng “hừm” thỏa mãn.

Rất vui.

Cũng rất thoải mái.

Mỗi ngày đều được như vậy thì tốt biết mấy.

Tạ Quyến Hòa ôm lấy Đồng Uyển Thư, cười khẽ hỏi: “Bây giờ có hòa hợp chưa?”

Ù—

Luôn luôn rất hòa hợp, chỉ là… hòa hợp quá mức, chịu không nổi.

Nhưng tối qua, cô thật sự rất thoải mái.

Người đàn ông lại hỏi: “Bảo bối, em còn muốn ly hôn nữa không?”

Tông Uyển Thư khẽ “ưm” một tiếng — hoàn toàn không thể ly hôn được.

Đáng chết thật, cái bộ gõ tai hại này ——

Nhận được câu trả lời vừa ý, khóe môi Tạ Quyến Hòa cong lên ý cười, anh cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Đồng Uyển Thư: “Bảo bối, vẫn còn sớm, ngủ đi.”

*

Một lúc sau, Đồng Uyển Thư hoàn toàn tỉnh táo, cầm điện thoại xem giờ.

Không ngoài dự đoán, tin nhắn trong nhóm chị em đã chất đống.

Tạ Quyến Hòa, người đã dậy từ sớm, nghe thấy động tĩnh liền quay lại phòng ngủ. Thấy Đồng Uyển Thư có ý định ngồi dậy, anh liền chen người ra phía sau làm gối cho cô tựa. Nhìn thấy cô đang lướt nhóm chị em, phần lớn chắc chắn là mấy câu chuyện xoay quanh vấn đề anh có được hay không.

Tạ Quyến Hòa khẽ thở dài: “Bà xã, danh tiếng bị hỏng trong mắt em, anh phải cứu vãn thế nào đây?”

Đồng Uyển Thư dựa lưng trên người Tạ Quyến Hòa, lười biếng đáp: “Sao lại có thể nói với mấy cô bạn là anh không đủ khả năng chứ. Nếu danh tiếng anh được phục hồi thì cả đời này của em coi như tiêu rồi.” Sẽ bị cười nhạo suốt đời. Tiểu thư Đồng từng oai phong lẫm liệt, quyết phải chinh phục được Tạ Quyến Hòa rồi từ trên cao quăng cho anh một câu: “Anh bị đá rồi,” để anh khóc hết nước mắt, như vậy mới trả thù cho việc anh từng từ chối kết hôn với cô. Giờ không những không đá được anh, mà còn bị anh làm ê chề đến bật khóc, lại vừa khóc vừa đòi ly hôn, cô còn sống làm gì nữa, thà cứ đào một tòa lâu đài chôn cô đi cho xong.

Câu “em không được à”, đôi mắt long lanh, má phồng phồng, cả người toát ra vẻ ấm ức.

Sao lại đáng yêu thế này.

Là của anh.

Tạ Quyến Hòa dụi má lên mái đầu Tông Uyển Thư, khẽ cười: “Vậy phải làm sao đây, để anh nghĩ xem nào.”

Tạ Quyến Hòa cầm lấy điện thoại của Đồng Uyển Thư, gõ một tin nhắn trả lời trong nhóm: [Chuyện vợ chồng, mấy con cún độc thân các cô làm sao hiểu nổi.] Anh còn cố ý bắt chước giọng điệu của Đồng Uyển Thư. Ban đầu chỉ viết mỗi chữ “độc thân”, nhưng nghĩ lại thấy chưa đủ giống cô, liền thêm một chữ “cún” phía sau.

Chị họ Đồng: [A a a, tôi biết ngay là chiêu tung khói mà!]

Chị họ: [Tôi đã nói rồi, sao mà nhìn nhầm được chứ, dáng người của Tạ như thế thì sao có thể không được.]

Chị họ Đồng: [Ha, dám trêu tụi này à, tuyệt giao!]

Lưu Lộ: [Đúng đó! Quá đáng rồi. Hưởng thụ đàn ông xong còn quay lại hành hạ chị em.

???

Hơn mười giờ sáng, Tạ Quyến Hòa dứt khoát tách Đồng Uyển Thư ra khỏi chăn bông.

“Ư… làm gì vậy chứ?” Tối qua sướng thì đúng, nhưng cô cũng tốn không ít sức, bây giờ còn mệt rũ.

Tạ Quyến Hòa khẽ vươn tay gõ nhẹ lên trán cô: “Quên rồi sao? Chúng ta còn phải đi hưởng tuần trăng mật.”

Lúc này đầu óc Đồng Uyển Thư mới dần tỉnh táo lại.

Chiều hôm đó, hai người xuất phát từ Anh, đi bằng du thuyền. Đích đến cho tới giờ Đồng Uyển Thư vẫn còn mơ hồ, vì Tạ Quyến Hòa cứ thần thần bí bí.

Đứng trên boong tàu gọi điện cho Dư Bội Trân. “Người trẻ các con bây giờ thật là, nghĩ một đằng làm một nẻo. Chưa kịp về lại nhà mà đã trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật, không hợp quy củ đâu nhé.”

“Mẹ à, tất cả đều là ý của Tạ Quyến Hòa đấy.” Đồng Uyển Thư liếc sang người bên cạnh. Anh chỉ nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

“Rõ ràng là ý của con thì có, tính tình của Quyến Hòa thế nào, chúng ta chẳng lẽ còn không rõ sao.” Bà dung túng cho con gái đến mức chẳng có giới hạn.

“Má, thật sự là anh ấy mà.” Đồng Uyển Thư bĩu môi, cô đâu có nói dối, sao lại không tin cô chứ.

Dư Bội Trân bất lực lắc đầu, cuối cùng cũng mỉm cười: “Được rồi được rồi, coi như là ý của Quyến Hòa đi. Má chúc hai đứa chơi vui vẻ. Sau khi về nhất định phải về nhà ăn cơm ngay, nhớ báo trước cho má một ngày. Đừng có nghĩ gì làm nấy nữa đấy.”

[Tác giả có lời muốn nói:

Đến rồi, đến rồi.

Chú nhỏ Tạ vẻ mặt đắc ý mà than thở: Có một bà vợ siêu biết chơi, phải làm sao đây?]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.