🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 33 – Phải đeo đủ hai mươi lăm phút.

Edit & beta: Cún


Bên này, Đồng Uyển Thư vừa kết thúc xong.

Điện thoại của Tạ Quyến Hòa gọi đến.

Ánh mắt sắc bén của cô lập tức thoáng qua một nét dịu dàng, cô nhỏ giọng nghe máy: “Anh đến rồi à?”

Thật sự là theo qua đây luôn, Tạ Quyến Hòa đúng là một kẻ não yêu đương mà.

Tạ Quyến Hòa đang chờ đèn đỏ, trầm giọng đáp: “Ừ, ở đối diện quán cà phê.”

Khóe mắt Đồng Uyển Thư cong cong: “Bên này em cũng vừa xong, hành lý anh đã để ở khách sạn rồi chứ?”

Tạ Quyến Hòa: “Ừ, anh qua đón em.”

Thôi được.

Khách sạn chỗ bọn họ ở ngay đối diện thôi, đi vài bước là tới, có cần phải thế không chứ.

Đồng Uyển Thư quay đầu nói với quản lý bên cạnh: “Mọi người về nghỉ ngơi trước đi.”

Phía sau, gương mặt Hướng Huệ tái nhợt.

Đồng Uyển Thư nắm lấy tay Hướng Huệ trấn an: “Chuyện của người mẫu, em đừng lo, chị có cách.” Cô đã hợp tác với Tông Triệt hai năm rồi, nhờ anh ấy một lần thì không thành vấn đề. “Tư cách dự thi của em cũng sẽ không bị hủy bỏ đâu.”

Hướng Huệ lắc đầu: “Em không lo bị hủy tư cách dự thi. Em chưa từng làm chuyện đó, cô ta không có lý do gì để hãm hại em. Cho dù cô ta là nghệ sĩ có hàng chục triệu fan thì cũng không thể đảo lộn trắng đen. Dù có bị hủy thì em bắt đầu lại từ đầu cũng được.

Chỉ là, em không ngờ lại thành ra thế này. Lúc đó nếu em cẩn thận hơn thì đã không khiến chị phải chịu phiền phức như vậy.” Còn khiến Đồng Uyển Thư phải đến sớm để xử lý chuyện này. Đồng Uyển Thư là bà chủ, cũng là người đã phát hiện và nâng đỡ cô. Cô muốn nhân cơ hội cuộc thi lần này đạt được thành tích tốt, không để chị thất vọng, nào ngờ lại rước thêm rắc rối.

“Không liên quan đến em, đừng mang tâm lý gánh nặng. Có vài người vốn dĩ đã như thế.” Từ hồi trung học, cô đã tiếp xúc với thiết kế trang sức, tham gia không ít cuộc thi lớn nhỏ, gặp loại người thế này cũng chẳng phải lần đầu. Có người vì muốn thắng mà bày ra đủ thứ chiêu trò thấp hèn để hạ gục đối thủ.

Trần Diên hiển nhiên là có ý đồ không lành, hơn nữa dường như không phải nhằm vào Hướng Huệ. Hướng Huệ chỉ là người mới, trong giới chưa từng đắc tội ai, trái lại Trần Diên lại tỏ rõ sự thù địch. Cô và Trần Diên vốn không có qua lại, chẳng chung một vòng quan hệ, cũng không có xung đột lợi ích. Vậy sự thù địch này từ đâu mà ra, cô còn phải suy nghĩ cho kỹ. “Quản lý tối nay dẫn cả đội đi thư giãn thoải mái một chút. Bên cạnh khách sạn có khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, đưa mọi người đi ngâm mình cho nhẹ nhõm, ăn uống ngon lành, ngày mai thi đấu không mang bất kỳ áp lực nào.”

Quản lý khẽ gật đầu, vừa trấn an Hướng Huệ vừa dẫn cô rời đi.

Tạ Quyến Hòa bước vào quán cà phê, Đồng Uyển Thư liền nhào thẳng vào lòng anh.

Cô hít nhẹ lên người anh.

Là mùi hương gỗ quen thuộc.

Còn lẫn chút hương hoa hồng khô từ người cô, trên người anh không có bất kỳ mùi lạ nào khác, thật dễ chịu.

Tạ Quyến Hòa ôm trọn lấy cơ thể mềm mại, cúi đầu nhìn người trong ngực mắt mơ màng, mí nặng trĩu chẳng buồn nâng lên, thân thể cũng mềm nhũn, khiến anh đau lòng cau mày: “Sao lại mệt đến thế này? Công việc có chuyện gì không thuận lợi sao?”

Đồng Uyển Thư khẽ lắc đầu: “Có lẽ do dạo này xoay tua liên tục, hơi mệt thôi.”

“Chỉ vậy?” Ánh mắt Tạ Quyến Hòa sâu thẳm, hiển nhiên không tin.

Đồng Uyển Thư thở dài: “Gặp phải một kẻ thần kinh. Thôi, nhắc làm gì.”

“Có cần anh giúp em giải quyết không?” Tạ Quyến Hòa không muốn chen vào công việc của cô, càng không muốn thấy cô mệt mỏi.

Đồng Uyển Thư trong lòng anh nghỉ ngơi một chút, lập tức hồi phục tinh thần, ánh mắt sáng rực: “Chỉ là một tên tép riu, cần gì đến anh ra tay. Một cái móng út của em thôi cũng đủ nghiền nát rồi.” Cô còn cố tình giơ ngón tay út ra so sánh.

Tạ Quyến Hòa bật cười thành tiếng.

Đồng Uyển Thư ngẩng đầu lườm anh: “Anh cười gì? Không tin em à?”

Tạ Quyến Hòa ôm cô chặt hơn, cười khẽ: “Không phải, vợ à, chỉ là, móng tay em hơi dài.”

“!!!” Đồng Uyển Thư tức điên. Cô làm nail, tất nhiên sẽ dài rồi! Hơn nữa cô vừa mới dõng dạc, khí thế tám thước, anh lại không tập trung vào lời khí phách của cô, mà chỉ chú ý đến móng tay?! “Tạ Quyến Hòa, anh muốn ăn đòn hả?”

Đồng Uyển Thư giơ tay đánh anh, mà sự bực bội và ấm ức vừa rồi cũng tan biến hết.

Tạ Quyến Hòa giữ lấy tay Đồng Uyển Thư, cúi đầu hôn nhẹ lên đó: “Đẹp lắm. Bộ móng xinh thế này phải được nâng niu chăm sóc, sao có thể đem ra nghiền nát mấy tên tép riu chứ? Việc bẩn như thế, để móng tay em làm thì quá ủy khuất rồi. Để chồng giúp em giải quyết còn hợp lý hơn.” Anh không muốn vợ mình vừa phải dẫn đội đi thi, vừa còn gặp mấy chuyện phiền lòng này.

Đồng Uyển Thư khẽ cười: “Tạ Quyến Hòa, em phát hiện anh dạo này biết dẻo miệng lắm rồi đó.”

“Ừm, dẻo miệng cũng là một loại kỹ năng, kỹ năng nhiều thì chẳng thiệt thòi. Nói thêm vài câu ngọt ngào, vợ sẽ thích anh nhiều hơn một chút.” Tạ Quyến Hòa lại vòng tay ôm chặt lấy cô, cúi giọng hỏi: “Vợ này, có phải em đã thích anh hơn một chút rồi không? Thích chính con người anh, chứ không chỉ cơ thể.”

Ngoài thân thể, anh bắt đầu tham lam hơn rồi. Trước kia, anh chỉ mong cô thích cơ thể anh, nhưng giờ anh hy vọng cô thích chính con người anh.

Hả? Gì cơ?

Đồng Uyển Thư không ngờ Tạ Quyến Hòa lại đột ngột hỏi như vậy.

Trong đôi mắt sáng trong xinh đẹp của cô thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Câu hỏi này, cô chưa từng suy nghĩ sâu xa.

Từ ban đầu, cô vốn chẳng ưa gì tính cách của Tạ Quyến Hòa. Nhưng sau khi chung sống, lại thấy anh cũng không tệ, không hề khô khan cứng nhắc, ngược lại còn khá biết cách.

Đối với anh, hẳn là cô có thích.

Nếu không thích, thì cho dù thân thể anh có sức hút đến đâu, cô cũng sẽ không vì một cơ thể mà đi đến hôn nhân với anh. Cùng lắm thì làm bạn trai bạn gái thôi.

Đồng Uyển Thư trầm ngâm một thoáng.

Tạ Quyến Hòa không tiếp tục truy hỏi, ánh mắt sâu thẳm trầm lại, giọng dịu dàng: “Trưa nay em muốn ăn gì?”

Đồng Uyển Thư rúc rích trong lòng anh, làm nũng: “Em muốn ăn món anh nấu, tiếc là không có nguyên liệu.” Cô đặt phòng là loại thương vụ suite, nấu ăn hoàn toàn không thành vấn đề.

Thấy ánh mắt cô sáng rực, thèm đến mức không chịu nổi, chút u ám trong lòng Tạ Quyến Hòa cũng tan biến sạch: “Giờ anh đi mua. Em muốn ăn gì, anh đều nấu cho em ăn.”

Đồng Uyển Thư phát hiện dạo này món ăn Tạ Quyến Hòa nấu càng ngày càng hợp khẩu vị mình.

Cô nằm trên sofa, mãn nguyện ăn trái cây, nhìn anh đang rửa dọn dụng cụ ở bếp đảo: “Tạ Quyến Hòa, anh sắp nuôi cái dạ dày của em thành của anh mất rồi.” Cô thường xuyên nhớ nhung đồ ăn anh nấu.

“Không chỉ dạ dày, cả cơ thể em cũng phải thành của anh.” Trên dưới đều phải nuôi.

“!!!” Đúng là đồ đàn ông khốn kiếp! Anh còn cho cô ăn uống yên lành được không hả?

Tạ Quyến Hòa cúi đầu ngậm miếng trái cây trên nĩa trong tay cô: “Ăn no chưa?”

“Ừm.” Đồng Uyển Thư khẽ cắn môi, liền bị Tạ Quyến Hòa bế lên, hôn xuống.

Cô khẽ hé môi, đáp lại nụ hôn ấy.

Với Tạ Quyến Hòa, chuyện đó khiến cô nghiện mất rồi.

Cô đúng là một sắc nữ chính hiệu.

Tối nay Tạ Quyến Hòa khác hẳn, hơi quá mức, Đồng Uyển Thư đẩy anh một cái, “Tạ Quyến Hòa, ừm, nhẹ thôi, em có hơi không thoải mái.”

“Ừ, đợi thêm chút, lát nữa sẽ ổn.” Tạ Quyến Hòa vừa hôn cô, giọng trầm.

Sau đó anh ôm cô vào lòng, thở dài nói, “Lần ở nhà trước vẫn chưa đủ.” Lần đầu ở cùng Đồng Uyển Thư tại nhà cô, anh có chút kích động. Ở bên cô, Tạ Quyến Hòa luôn dễ mất kiểm soát, cô quá mềm mại, nhất là khi cô ở dưới anh nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ, đôi mắt mơ màng ấy khiến anh không kìm được, “Em yêu, lần này anh sẽ nhẹ nha.”

Vài tiếng quấn quýt, Đồng Uyển Thư mệt đến mức không thèm mở mắt, hơi thở nặng nề.

Miệng còn lầm bầm, “Tạ Quyến Hòa, đừng để lại dấu vết trên cổ em, ngày mai em phải mặc lễ phục đi xem cuộc thi.”

“Ngủ đi, anh không để lại dấu vết đâu.” Tạ Quyến Hòa khẽ đáp. Con công nhỏ này vốn yêu hình tượng và thể diện, anh sẽ không để cô trong thời khắc quan trọng lại bị người ta nhìn với ánh mắt khác lạ. Ở những nơi người khác không nhìn thấy, anh đã để lại không ít dấu vết, nhất là ở vòng eo, cạnh lúm đồng tiền còn có một nốt ruồi nhỏ hồng nhạt, đó là chỗ anh yêu thích nhất.

Xác định người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, Tạ Quyến Hòa khẽ đỡ lấy đầu Đồng Uyển Thư, cẩn thận rút cánh tay bị cô đè dưới đầu ra, đắp chăn cho cô.
Anh bước xuống giường, nhặt áo choàng ngủ dưới đất lên, khoác vào, thong thả buộc dây. Rồi anh quay đầu lại, ngắm nhìn Đồng Uyển Thư đang say ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo, hàng mi dài, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ khẽ sưng lên.

Đẹp quá.

Nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Tạ Quyến Hòa không nhịn được, cúi người nhéo nhéo má Đồng Uyển Thư, rồi lại hôn một cái lên trán cô, bật cười khẽ: “Bảo bối, ngoan thật.”

Ngay sau đó, nét dịu dàng trên mặt anh tan biến. Anh rời phòng ngủ, đi vào phòng sách bên cạnh, đẩy cửa bước ra ban công, rồi mới bấm số gọi cho Dương Tốc: “Chuyện bảo cậu điều tra chiều nay, thế nào rồi?”

Dương Tốc vốn đang chuẩn bị gọi cho anh, thì điện thoại Tạ Quyến Hòa đã đến: “Người mẫu họ Trần kia, quê ở Hải Thành, gia đình làm ăn trong ngành nguyên vật liệu thiết bị. Hai năm trước từng đến công ty đấu thầu một lần nhưng bị loại.” Nói đến đây, giọng Dương Tốc đổi hướng: “Hiện tại, nhà họ Trần là bên cung ứng chủ yếu của Tập đoàn Liên Thắng.”

“Lương Gia Nghị?” Ánh mắt Tạ Quyến Hòa chợt tối lại.

Dương Tốc đáp: “Đúng, CEO hiện tại của Liên Thắng chính là Lương Gia Nghị.”

Ánh mắt Tạ Quyến Hòa như biển sâu, chậm rãi hướng về những ánh đèn rực rỡ ngoài kia.

Tập đoàn Liên Thắng và Tập đoàn thiết bị RH của Tạ Quyến Hòa vốn có chút quan hệ cầu nối.

Anh và Lương Gia Nghị từng gặp nhau vài lần.

Nhưng ngoài những lần cùng ngồi chung bàn tại các hội nghị thường niên, hai người hầu như không có mối giao tiếp riêng tư nào khác.

Anh phụ trách thiết bị trên đất liền, còn Lương Gia Nghị lại phụ trách thiết bị trên biển.

Trong làm ăn thì cũng không có dính líu gì lớn.

“Nhà họ Trần có thể bám được vào Lương Gia Nghị, đúng là hơi ngoài dự đoán.” Bên phía Tạ Quyến Hòa loại bỏ nhà cung ứng nào thì Lương Gia Nghị lại dùng nhà đó, phong cách này quả thực có chút kỳ quái. Nhắc đến nhà họ Lương, dây mơ rễ má cũng rộng, Dương Tốc không tiện nói sâu, chỉ dừng lại ở mức gợi ý.

Tạ Quyến Hòa không lên tiếng.

Dương Tốc nói tiếp: “Bên nhà họ Trần tôi đã nhắn rồi. Trần Ngọc Sơn cũng khá bất ngờ.” Trần Ngọc Sơn vốn là một thương nhân cẩn trọng, hiển nhiên không hề biết con gái mình ở ngoài lại gây ra cái rắc rối lớn đến vậy.

Tạ Quyến Hòa nhàn nhạt nói: “Nói với Trần Ngọc Sơn rằng cho dù sau lưng có Lương Gia Nghĩ, nếu không xử lý ổn thỏa chuyện này, khiến vợ tôi phải bận lòng, tôi sẽ đích thân mời tiểu thư nhà ông ta đi chơi Lam Kiều vài ngày.”

*

Bên này, Trần Diên gọi điện đến lần thứ tư, đối phương cuối cùng cũng bắt máy. Cô ta thầm vui mừng, giọng nói làm bộ làm tịch một chút: “Gia Nghị, bao giờ anh qua đây vậy, em ở một mình bên này buồn chết đi được. Người quanh em thì không ít, nhưng chẳng ai là anh cả.” Cô và Lương Gia Nghị bề ngoài quen nhau đã hơn một năm, thực tế thì Lương Gia Nghị chưa một lần đưa cô về Tứ Cửu Thành ra mắt gia đình. Sớm biết thế này, thà nghe lời cha gặp mặt Tạ Quyến Hòa một lần, có lẽ giờ đã thành vợ chồng rồi. Như vậy, trong đám chị em cô cũng coi như có thể diện.

Lương Gia Nghị chỉ nói vài câu rồi dập máy.

Tạ Quyến Hòa trông còn đẹp hơn cả Lương Gia Nghị, chỉ e tính tình lại càng cổ quái hơn hắn.

Tối qua cô ta đã nhờ mấy chị em bổ sung gấp tư liệu cá nhân về Tạ Quyến Hòa, nhưng thông tin ít đến đáng thương, hầu như không có gì. Chỉ đôi ba câu lẻ tẻ đều tiết lộ rằng Tạ Quyến Hòa không dễ chung đụng, người lớn trong nhà từng có hợp tác làm ăn với anh cũng nói anh không biết nể tình, rất khó chơi.

Nghĩ đến vậy, cô ta thấy kiểu đàn ông như thế rất cổ hủ, lạnh lùng và tẻ nhạt, cho dù có đẹp trai thì cũng chẳng được gì, không thú vị chút nào.

Đồng Uyển Thư chỉ sợ cũng giống mình, phần nhiều là phải cô độc giữ phòng không.

Trần Diên bị Lương Gia Nghị lạnh nhạt, còn đang hậm hực thì điện thoại của Trần Ngọc Sơn gọi tới.

“Con đang làm gì thế? Sao ba gọi mấy lần đều thấy máy bận.”

“Ba, có chuyện gì vậy, con đang nói chuyện với Gia Nghị.”

Nghe đến cái tên Lương Gia Nghị, cơn giận ngút trời của Trần Ngọc Sơn cũng dịu xuống đôi chút: “Chuyện gì ấy hả? Con tự nghĩ xem lại gây ra chuyện gì nữa? Cái nhà này sớm muộn gì cũng bị con phá cho tan nát thôi! Bao nhiêu năm nay, chưa có lấy một ngày yên ổn, đang yên đang lành thì không chịu, cứ phải bày trò cho bằng được.”

Trần Diên hơi ngớ người: “Con có làm gì đâu mà? Con đang ở Pháp tham gia một dự án tài trợ do mẹ của Gia Nghị đầu tư, cùng bà ấy làm công ích mà.” Chỉ vì nghe nói là mẹ Lương Gia Nghị bỏ vốn, cô ta mới háo hức chạy theo, ai ngờ lại nhìn thấy cái tên Đồng Uyển Thư.

Trần Ngọc Sơn giận dữ quát: “Con còn mặt mũi mà bảo không làm gì ư? Con không làm gì thì tại sao người thân tín bên cạnh Tạ Quyến Hòa lại trực tiếp cảnh cáo ba, bảo con đừng có ôm cái ý nghĩ không nên có đối với Tạ phu nhân?!”

Tạ Quyến Hòa chẳng phải là không thừa nhận mối hôn sự này sao?

Ngay từ đầu đã không tình nguyện rồi ư?

Vậy sao còn chịu ra mặt vì Đồng Uyển Thư?

Chẳng lẽ chỉ vì thể diện?

Trần Ngọc Sơn thở dài: “Cha thật không hiểu nổi, con rảnh rỗi đến mức chẳng có việc gì làm sao? Đồng Uyển Thư với con chẳng hề liên quan gì, con lại cứ phải đi trêu chọc cô ta làm gì? Ở trong giới Hải Thành ai mà không biết cô ấy là vợ của Tạ Quyến Hòa, con cứ khăng khăng muốn lao vào họng súng à? Con có đầu óc không vậy?

Tạm gác chuyện Tạ Quyến Hòa sang một bên, con có biết cậu của Đồng Uyển Thư có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Lương không? Rất nhiều vụ làm ăn của ba đều nằm trong tay ông ta, từng bước đều gắn liền với lợi ích. Bao năm nay, ba phải cúi mình nhẫn nhịn trong cái vòng tròn đầy thế lực đó, mới có được nhà họ Trần ngày hôm nay. Còn con thì hay rồi, ngoài ăn chơi hưởng lạc thì chẳng làm được trò trống gì cả!”

“Con chẳng làm được gì ư? Nếu không nhờ có con thì liệu Lương Gia Nghị có chịu nhận thầu của ba không? Vật liệu của ba có cơ hội đi vào Liên Thắng không?” Trần Diên đôi mắt hoe đỏ.

“Con…!” Trần Ngọc Sơn tức đến phát run, đúng là con gái tốt của ông thật!

Đôi mắt Trần Diên đỏ hoe, “Con chính là không ưa nổi cô ta!” Dựa vào cái gì mà từ nhỏ cô ta đã được mọi người nâng niu như sao vây quanh trăng, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Ngay cả những người bạn thân của cô ta, mỗi khi nhắc đến Đồng Uyển Thư cũng đều tràn đầy ngưỡng mộ, thích tất cả mọi thứ thuộc về cô ta, những món trang sức do cô ta thiết kế, những bộ quần áo cô ta mặc, tất cả tiểu thư danh giá ấy đều mê mẩn, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để chạy theo. Còn bản thân cô, trong mắt những tiểu thư ấy, chỉ là một cô gái nhà giàu mới nổi chẳng có gì đặc biệt. Những người ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết, sau lưng lại chửi cô là kẻ xuất thân bần hàn, mẹ thì bị xem như “máy đẻ tiểu thư danh giá” chuyên đi đào mỏ.

Trần Ngọc Sơn tức giận quát: “Con nhìn ai cũng không vừa mắt? Từ nhỏ đến lớn có mấy người lọt nổi vào mắt con? Dù có không vừa lòng người ta thì cũng phải nhịn! Hơn nữa, con dựa vào cái gì mà nói không ưa người ta? Người ta có chọc gì đến con không? Con đừng quên, con vào được đoàn văn công thế nào, rồi quen biết Gia Nghị ra sao!”

Nhắc đến chuyện này, Trần Diên vốn đang khí thế bừng bừng thì chợt chùn xuống đôi chút, nhưng ngay sau đó lại bật lại: “Hồi đó con và Gia Nghị quen nhau thế nào, trong lòng ba là rõ nhất. Nếu sau này con với Gia Nghị mà đổ bể, thì việc làm ăn của ba cũng tiêu tan thôi!”

Ánh mắt Trần Ngọc Sơn chợt khựng lại, đúng là “con gái ngoan” mà ông nuôi dưỡng. Giọng ông dịu xuống đôi chút, hít sâu một hơi: “Đừng có lượn lờ trong giới giải trí nữa, quay về đoàn văn công mà tập trung biểu diễn cho đàng hoàng. Lãnh đạo của con đã nhắc khéo mấy lần rồi, nói con làm việc kiểu nay chăng mai chớp, nếu không phải nể mặt Gia Nghị thì con đã bị loại từ lâu. Ba mặc kệ trong lòng con có ý nghĩ gì, từ giờ phút này, tất cả phải dẹp hết! Sáng mai con phải đi giảng hòa với Đồng Uyển Thư, nghe rõ chưa?”

“Con không đi!” Trần Diên gắt gỏng. Lời hung hăng đã nói ra rồi, dựa theo hiểu biết của cô ta về Đồng Uyển Thư, nếu cô ta chủ động cúi mình thì đối phương chắc chắn sẽ cho cô ta một bài học thảm hại, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

“Không đi cũng được!” Trần Ngọc Sơn nổi giận đùng đùng, “Từ nay con đừng nhận mình là con gái của Trần Ngọc Sơn ta nữa, cứ ở nước ngoài với mẹ con, cả đời đừng về nước! Đừng có làm ba tức chết! Tạ Quyến Hòa là người mà con tưởng có thể đem ra làm trò đùa sao? Chuyện này mà đến tai nó, ngay cả ba cũng không bảo vệ nổi con. Còn con muốn giữ quan hệ với Lương Gia Nghị, thì tốt nhất hãy biết an phận đi!”

Trần Diên mím môi, sắc mặt tái nhợt.

Chuyện đó, từ lâu đã là một nút thắt trong lòng cô.

Nếu không, cô đã chẳng đến mức phải thấp thỏm, chột dạ mỗi khi đứng trước Lương Gia Nghị!

Cô càng hận Đồng Uyển Thư.

Hận đến tận xương tủy.

*

Tạ Quyến Hòa vừa gọi xong điện thoại với Dương Tốc thì điện thoại của Dư Bội Trân gọi tới.

“Quyến Hòa, mẹ không làm phiền con làm việc chứ?”

“Không ạ, mẹ, con đang ở Pháp.” Tạ Quyến Hòa khẽ đáp.

“Con sang Pháp rồi à?” Dư Phối Trân khẽ cười, “Sức khỏe của ba con tạm thời không có gì đáng ngại. Ba mẹ định đến Tứ Cửu Thành một thời gian, dạo này Sơ Anh vất vả quá rồi, để nó nghỉ ngơi mấy ngày, còn bên Đồng Đồng thì con chịu khó để ý hơn một chút.”

Tạ Quyến Hòa nói: “Mẹ, hai người cứ yên tâm qua đó, Đồng Đồng con sẽ chăm sóc tốt.”

Có Tạ Quyến Hòa ở bên cạnh Đồng Uyển Thư, Dư Bội Trân hoàn toàn yên lòng. “Còn nữa, chuyện lần trước nhờ con, giúp mẹ hỏi Quân Cảnh xem cậu ấy có thời gian dạy thêm cho Lạc Y một vài môn học không.” Lần trước bà đã nhắc chuyện này với Quyến Hòa, lúc bà Tạ lão phu nhân gọi video, bà vô tình nhắc đến, Tạ tứ phu nhân liền lập tức đồng ý. Nhưng Dư Bội Trân vẫn muốn xác nhận lại với chính chủ, “Nếu cậu ấy bận quá thì thôi, đừng làm phiền.” Chủ yếu là vì đứa con gái út nhà bà chẳng những tốn tâm sức, mà còn hao cả tinh lực nữa.

“Vâng.” Tạ Quyến Hòa gật đầu nhận lời.

Tạ Quyến Hòa quay người vào thư phòng, kéo cánh cửa trượt lại rồi nhắn tin cho Tạ Quân Cảnh:

[Dạo này bận không?]

[Không bận lắm ạ, chú nhỏ, có việc gì sao?] Tạ Quân Cảnh đang ngồi khám bệnh tại bệnh viện.

[Chuyện lần trước.] Tạ Quyến Hòa.

[Bổ túc cho cô ba nhà họ Đồng ạ?] Quả là chuyện khó nhằn.

[Ừ.] Tạ Quyến Hòa.

[Cháu sẽ cố gắng thử xem sao, nhưng mong cô Dư đừng đặt kỳ vọng quá cao.] Mấy hôm nay mẹ anh cũng có nhắc đến. Cô bé kia quá hiếu động, đúng là đau đầu.

[Cảm ơn nhiều nhé.] Tạ Quyến Hòa.

Tạ Quyến Hòa định quay về phòng ngủ để ôm vợ thì một cuộc gọi lạ từ trong nước gọi tới.

Là Trần Ngọc Sơn.

Tạ Quyến Hòa đang ở phòng khách, lấy một chiếc ly rượu vang, rót nửa ly rượu đã được thở, dựa vào quầy bar, giọng trầm thấp nhuộm một tia cười lạnh: “Ngài Trần cho rằng có cây đại thụ nhà họ Lương chống lưng thì con gái ngài có thể tùy ý bắt nạt vợ tôi sao? Tự tin đến thế, ngài chắc chắn Lương Gia Nghị có thể che chở nổi ư?”

Trần Ngọc Sơn vội đáp liên hồi: “Tổng giám đốc Tạ, ngài hiểu lầm rồi, tuyệt đối không có ý đó.”

Ông ta nào dám chứ.

Nếu nói Lương Gia Nghị là con báo săn trên thảo nguyên, thì Tạ Quyến Hòa chính là sư tử đực nơi sa mạc.

Hai người cân sức ngang tài.

Không ai có thể đắc tội được.

Trần Ngọc Sơn lại nói: “Tổng giám đốc Tạ, tôi đã nghiêm khắc cảnh cáo con bé rồi, ngài yên tâm, sáng mai nhất định sẽ để nó đích thân đến tận cửa xin lỗi Tạ phu nhân. Mong ngài rộng lòng bỏ qua.”

Tạ Quyến Hòa khẽ rũ mí mắt xuống, đôi con ngươi sâu thẳm thu lại ánh sáng, nhìn chằm chằm ly rượu vang trong tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới tia đèn mờ nhạt. Anh nhàn nhạt nói: “Chuyện đó phải xem ý vợ tôi thế nào. Tôi chỉ đảm bảo một điều, sẽ không ai được phép làm tổn thương cô ấy. Còn về những chuyện khác, tôi tuyệt đối không can thiệp.” Nói cách khác, việc làm thế nào để vợ anh hả giận, muốn xử lý ra sao, thì hoàn toàn tùy cô quyết định.

Cái cách bao che, bảo vệ đến tận cùng này khiến Trần Ngọc Sơn toát mồ hôi lạnh, vội đáp: “Phải phải phải, đều là lỗi của con bé, tôi nhất định sẽ để nó thành tâm thành ý xin lỗi Tạ phu nhân.”

*

Sáng sớm, quản lý cửa hàng dẫn theo mấy nhà thiết kế đến chỗ Đồng Uyển Thư.

Lúc này, Đồng Uyển Thư đang làm chăm sóc tay cho Tạ Quyến Hòa.

Mấy nhà thiết kế trước đó chưa từng gặp Tạ Quyến Hòa, ban đầu bầu không khí giữa họ còn khá thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa cạnh Đồng Uyển Thư, cả đám bỗng căng thẳng lạ thường, nụ cười trên mặt từng người đều biến mất, chỉ còn lại cảnh mắt to trừng mắt nhỏ.

Đồng Uyển Thư thoải mái giới thiệu: “Chồng tôi, Tạ Quyến Hòa.”

Tạ Quyến Hòa một tay đặt trên máy tính xử lý công việc, tay còn lại thì bị Đồng Uyển Thư nắm lấy.

Đồng Uyển Thư khẽ vỗ mu bàn tay anh: “Đừng cử động loạn, tay này tinh chất còn chưa thấm đều, anh cứ động đậy thì lem ra khắp nơi mất.”

Tạ Quyến Hòa bất đắc dĩ, đành dừng công việc trong tay, đưa nốt bàn tay kia cho cô.

Đợi đến khi Đồng Uyển Thư bôi tinh chất xong cả hai bàn tay và đeo găng dưỡng tay cho anh, cô mỉm cười nói: “Chăm sóc tay thôi mà, anh ấy vốn hơi kỹ tính.”

“……” Tạ Quyến Hòa im lặng. Rõ ràng là do cô chê tay anh quá thô ráp.

Ơ——

Mọi người gượng gạo cười vài tiếng.

Ngài Tạ thật sự kỹ tính thế sao.

Rõ ràng là bà chủ kỹ tính thì đúng hơn.

Chưa được bao lâu, chuông cửa vang lên.

Quản lý đi đến nhìn vào màn hình cửa rồi kết nối, sau đó quay lại nói: “Bà chủ, là Trần Diên và quản lý của cô ta, nói là muốn gặp chị.”

Đồng Uyển Thư vẫn đang dùng khăn giấy ướt lau tinh chất dính trên tay, mỉm cười hỏi: “Ai cơ?”

Quản lý cũng cười gượng, có chút bất đắc dĩ: “Trần Diên và quản lý của cô ta, nói là bàn chuyện liên quan đến sự kiện tối nay.”

Những nhà thiết kế bên cạnh đều căng thẳng hẳn lên. Họ nghe nói nhà tài trợ là mẹ của bạn trai Trần Diên, chẳng trách cô ta lại ngông cuồng đến thế, ai nấy trong lòng đều lo lắng như có trống gõ dồn dập.

Đặc biệt là Hướng Huệ.

Cô còn chẳng hiểu nổi mình đã đắc tội gì với Trần Diên.

“Không gặp.” Đồng Uyển Thư lười quan tâm, rồi lại thản nhiên nói, “Thôi, cứ để họ vào.” Tự mình đưa tới cửa, đỡ phải tốn công đi đòi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Tạ Quyến Hòa gập máy tính, đứng dậy: “Em bận đi, anh vào thư phòng họp.”

“Ừ.” Đồng Uyển Thư chớp mắt mấy cái, “Không được lén tháo găng tay ra, phải đeo đủ hai mươi lăm phút.”

“……” Tạ Quyến Hòa không nói gì.

Trần Diên cùng quản lý bước vào, chỉ thoáng thấy một bóng lưng thẳng tắp của Tạ Quyến Hòa.

[Tác giả có đôi lời:

Tới rồi tới rồi, chúc các bảo bối ngủ ngon.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.