Ban đầu kế hoạch là rời bệnh viện rồi lái xe về Bảo Tượng, nhưng giờ đã quá muộn, hai người đành phải ở lại quê Trương Huấn thêm một đêm nữa.
Trương Huấn dẫn Trần Lâm Hổ đi tìm một quán ăn ngon gần đó để lấp đầy bụng, rồi quay về khách sạn mà anh đã đặt trước đó.
"Đám cưới mẹ em thế nào? Lúc nãy ồn ào quá nên anh quên hỏi." Trương Huấn vừa đi vừa hỏi, tay cầm thẻ phòng.
Trần Lâm Hổ đang nhắn tin báo an cho Lâm Hồng Ngọc: "Cũng được. Em chào mẹ xong rồi mới đến đây, nói là bạn có việc gấp nên em phải đi."
"Mẹ em nói sao?" Trương Huấn tìm thấy phòng, quẹt thẻ mở cửa.
"Bà hỏi là nam hay nữ," Trần Lâm Hổ thành thật đáp, cất điện thoại rồi ngẩng đầu lên, giọng bình thản: "Em nói là nam, còn là người rất quan trọng, nên em phải đến."
Trương Huấn quay đầu nhìn Trần Lâm Hổ, vẻ mặt hơi phức tạp, vừa dịu dàng vừa lo lắng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
"Em nghĩ có lẽ bà đã đoán ra phần nào rồi." Trần Lâm Hổ kéo cửa phòng giúp Trương Huấn, nhẹ nhàng đẩy anh vào, nói khẽ: "Công việc của bà ấy bận rộn, thỉnh thoảng cũng phải đi nước ngoài, xung quanh toàn người trẻ nên cũng cởi mở hơn, trong số đồng nghiệp cũng có người như vậy."
Lâm Hồng Ngọc là người nhiệt tình và dám chấp nhận cái mới, thực ra bà không quá để tâm đến cuộc sống riêng tư, chỉ quan tâm đến sự nghiệp và lý tưởng của mình. Giờ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280031/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.