Khi quay lại phòng bệnh, tâm trạng của Trương Huấn đã hoàn toàn khác so với buổi sáng.
Không hẳn là thoải mái, nhưng cũng chẳng còn nặng nề như trước. Lo lắng và phiền muộn đan xen, còn pha lẫn những cảm xúc khác.
Trần Lâm Hổ vẫn không biểu lộ gì nhiều, chỉ xách hành lý đi theo vào thang máy. Do vóc dáng quá nổi bật, những người khác trong thang máy đều né tránh không muốn đứng gần cậu. Trương Huấn không nhịn được cười.
"Đừng căng thẳng, cũng đừng kích động," Trương Huấn nhỏ nhẹ dặn dò Trần Lâm Hổ, "Lấy đồ xong là đi ngay, đánh nhau ở đây không hay đâu."
Đánh nhau ở đâu cũng chẳng hay ho gì, nhưng Trần Lâm Hổ chẳng bận tâm.
"Ban đầu em cứ tưởng họ lại đưa anh vào trại gì đó, định mua sẵn cây gậy trên đường," Trần Lâm Hổ nói, "Giờ thì không cần nữa, có gì mà phải căng thẳng kích động chứ."
Cậu nói rất tự nhiên, nhưng do ngoại hình nên vô tình toát ra vẻ đại ca, khiến những người khác trong thang máy nhìn cậu đầy kinh hãi.
Trương Huấn: "..." Thế thì em cũng đừng làm người khác căng thẳng kích động chứ!
"Anh lo à?" Trần Lâm Hổ hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Không sao đâu, em đã nghĩ kỹ các bước rồi: vào phòng, lấy điện thoại, đi ra."
Trương Huấn bật cười trước kế hoạch ngắn gọn như "cho voi vào tủ lạnh cần mấy bước" của cậu, nhưng cũng cảm nhận được sự an ủi trong giọng nói của Trần Lâm Hổ.
Ngay cả đứa trẻ cũng biết cách an ủi người khác rồi.
Hít một hơi, Trương Huấn xoa xoa má,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280032/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.