Đám cưới của Lâm Hồng Ngọc, Trần Lâm Hổ vốn không định tham dự, nhưng vì mẹ ruột cứ liên tục gọi điện thúc giục, nên cậu đành phải đầu hàng, quyết định đến lộ mặt một chút.
So với Trần Hưng Nghiệp, ấn tượng của Trương Huấn về Lâm Hồng Ngọc tốt hơn đôi chút. Ngoài việc không mấy quan tâm đến việc nhà và hay quên sở thích của con trai ra, người mẹ này cũng không có vấn đề gì lớn, cũng không cổ hủ như Trần Hưng Nghiệp. Có lẽ tính cách bộc trực của Trần Lâm Hổ được di truyền từ bà.
"Em có quen chồng bà ấy không?" Trương Huấn sờ vào chất vải của bộ vest, chợt nhớ ra điều này, "Đến trực tiếp như vậy không ngại chứ?"
Trần Lâm Hổ xách theo những túi đồ lớn nhỏ, đi theo sau anh: "Cũng tính là quen, gặp vài lần rồi. Họ Ngô, hình như hai người quen nhau từ lúc làm việc, người cũng được, khá hòa nhã."
Cậu đánh giá người khác cơ bản chỉ có vài tiêu chuẩn, tốt thì là "hòa nhã", "cũng được", không tốt lắm thì là "rất phiền", "kinh tởm", còn tệ hơn nữa thì không đánh giá nữa, trực tiếp dùng nắm đấm luôn.
Trương Huấn đã hiểu rõ thói quen này, cũng yên tâm phần nào, biết rằng với đánh giá như vậy, Trần Lâm Hổ sẽ không đánh nhau với chồng hiện tại của mẹ ruột, ít nhất trong đám cưới vẫn có thể chúc mừng người ta.
Buổi chiều đường phố khá đông người, đây là trung tâm mua sắm lớn nhất Bảo Tượng, Trần Lâm Hổ bị Trương Huấn lôi đến đây mua quần áo.
Cậu cậy có gương mặt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280034/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.