Đêm Trung thu ngắm trăng ở khu nhà số 2 kéo dài đến gần 10 giờ mới tan. Lão Trần đã ngà ngà say sau vài chén rượu, miệng vẫn líu lo chào tạm biệt mấy người hàng xóm. Ông định dọn dẹp sân một chút, nhưng bị Trần Lâm Hổ và Trương Huấn dìu vào nhà, khiến ông cảm thấy hơi buồn bực vì còn khỏe mà không được thi thố tài năng.
Trương Huấn dìu lão Trần đã lâng lâng vào phòng ngủ: "Sao mới nói mấy câu mà bác đã không vui rồi? Người chỉ huy thì đừng tự mình làm việc chứ."
Không giống như Trần Lâm Hổ chỉ biết nói "Ông nghỉ ngơi đi, đừng xen vào", lời dỗ dành khéo léo của anh có tác dụng an ủi rất hiệu quả. Lão Trần lẩm bẩm đi vào phòng, vẫn còn dặn dò: "Quét dọn sân cho sạch sẽ nhé, bàn ghế cất vào bếp dựa vào tường, bát đĩa các nhà phải rửa sạch..."
"Vâng vâng," Trương Huấn vừa nói vừa quan sát nét mặt ông, "Bác ngủ một giấc, sáng dậy kiểm tra cũng được mà."
Từ nửa sau bữa tiệc đến giờ, anh đều âm thầm quan sát biểu cảm của lão Trần, cố gắng đoán ra suy nghĩ thật của ông lão.
Trương Huấn vốn quen nhìn sắc mặt người khác, đoán ý người không mấy khó khăn, nhưng lúc này kỹ năng lại không thể phát huy. Không biết là vì lão Trần cao tay hơn anh, hay do tâm trạng Trương Huấn bất ổn, nghi ngờ quá nhiều nên ảnh hưởng đến phán đoán. Tóm lại là anh không thể nhìn ra manh mối gì.
Lão Trần cười nói như bình thường, vừa xoa đầu trọc vừa lẩm bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280035/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.