Điện thoại để ở xa, Trần Lâm Hổ mơ màng bị tiếng chuông đánh thức. Cậu cảm thấy Trương Huấn trở mình, kéo chăn trùm kin đầu, rõ ràng không muốn nghe máy.
Động tác của Trương Huấn chui vào lòng Trần Lâm Hổ khiến cậu cũng chẳng còn ý định dậy nữa. Cậu đưa tay bịt tai anh, định ngủ nướng thêm chút.
Hành động "bịt tai trộm chuông" này khiến Trương Huấn đang mơ màng bật cười, tỉnh hẳn. Anh vỗ nhẹ cánh tay Trần Lâm Hổ, vươn vai ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang khiến anh phải nheo mắt: "Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Có phải đi học đâu," Trần Lâm Hổ vuốt ve eo Trương Huấn, ôm lấy anh, giọng còn ngái ngủ, "Quán cà phê sách cũng nghỉ, dậy làm gì chứ?"
Trương Huấn với lấy điện thoại đã ngừng đổ chuông, tiện tay đeo kính vào. Vào khoảnh khắc gọng kim loại hơi ấn lên sống mũi, anh mới cảm thấy tỉnh táo hơn: "Chuông điện thoại em kìa."
Người gọi là Cao Nhất Đẳng, gọi hai lần Trần Lâm Hổ không nghe máy nên chuyển sang nhắn tin.
Trần Lâm Hổ liếc nhìn, đáp vài chữ qua loa rồi vứt điện thoại sang một bên, ôm eo Trương Huấn nói: "Bọn họ về ký túc xá rồi, báo cho em một tiếng. Chưa tới 11 giờ, ngủ thêm chút đi."
Nửa gương mặt cậu chôn vào chiếc gối màu xám đậm, chăn điều hòa phủ ngang hông, đường cong mượt mà từ vai xuống eo lẩn khuất dưới lớp chăn, khơi gợi trong Trương Huấn tất cả ký ức về đêm qua.
Nếu hổ thành tinh đều đẹp thế này, chắc không chỉ còn hồ ly tinh mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280036/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.