Dựa vào ấn tượng của Chu Tráng Tráng về khu vực xung quanh, bốn người của phòng 307 tìm được một hiệu thuốc để mua thuốc sát trùng và băng cá nhân. Sau đó, họ như những kẻ vô gia cư, tạm bợ sát trùng và băng bó vết thương trong một quán ăn nhanh mở cửa 24/7.
Cả bốn người trông như vừa lăn lộn trong bùn đất, bẩn thỉu không thể tả. Ai nấy đều mang vài vết thương, không nặng lắm, nhưng khiến họ trông chẳng khác gì mấy tên côn đồ. Nhân viên phục vụ nhìn họ từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét.
Trần Lâm Hổ, vốn có kỹ năng đánh nhau xuất chúng, chỉ bị xước da ở cánh tay. Mọi người trong phòng 307 tưởng cậu không sao, nào ngờ khi cậu xoay người kéo áo thun đen lên, trên lưng không biết bị cọ xát ở đâu mà rách một mảng to bằng nửa bàn tay. Tuy chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cứ cọ vào áo thì khó chịu vô cùng.
Bị nhân viên nhìn chằm chằm, không tiện cởi trần bôi thuốc giữa chốn đông người, nên Trần Lâm Hổ và Chu Tráng Tráng chạy vào nhà vệ sinh bôi thuốc sát trùng. Sau đó họ dùng gạc băng bó sơ sài đề tránh cọ xát, xem như xong xuôi.
Cuộc gọi của Trương Huấn đến đúng lúc đó. Trần Lâm Hổ không mang điện thoại vào, khi ra ngoài thì Thượng Thanh Hoa đã nghe xong, trả điện thoại cho cậu rồi nói: "Có điện thoại, tôi thấy là của anh Huấn nên đã nghe. Hay là ông gọi lại cho anh ấy đi, anh ấy có vẻ hơi gấp."
Tim Trần Lâm Hổ đập mạnh vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280038/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.