Tìm một sinh viên thuê trọ quanh trường đại học thực ra dễ hơn tưởng tượng. Trương Huấn biết được từ Trần Lâm Hổ rằng gần đây gia đình Phương Thanh đang gặp khó khăn, tiền sinh hoạt phí cũng ít ỏi, nên phạm vi lựa chọn trọ thuê khá hạn chế. Có lẽ chỉ quanh quẩn ở khu phố sau, và không xa cửa hàng tiện lợi lắm.
Dựa vào lịch học và lịch thi của Trần Lâm Hổ, Trương Huấn đoán được khoảng thời gian tan học về ký túc xá. Sau khi tan ca ở quán cà phê sách, anh lượn một vòng quanh phố sau, đi đi lại lại gần cửa hàng tiện lợi. Quả nhiên, vào buổi tối kết thúc bài thi cuối cùng, anh thấy Phương Thanh đeo giá vẽ từ trường về.
Trương Huấn đang lơ đãng nhắn tin với Trần Lâm Hổ, khóe mắt thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đi qua trước mặt.
Có lẽ do thời gian qua tách biệt khỏi tập thể thiếu giao tiếp, Phương Thanh trông còn ủ rũ u ám hơn trong ký ức của Trương Huấn, nhìn thoáng qua suýt không nhận ra.
Anh châm điếu thuốc, không lên tiếng cũng chẳng gọi người, chỉ lặng lẽ theo Phương Thanh rẽ vào một tòa nhà.
Đèn cảm ứng trong tòa nhà không nhạy lắm, Phương Thanh đi thẳng lên tầng ba, ho một tiếng mới đánh thức được đèn, móc chìa khóa ra mở cửa. Khóe mắt vô thức quét về phía sau, trước tiên thấy có người đứng đó, bèn ngước lên nhìn, Trương Huấn đang ngậm điếu thuốc vẫy tay chào: "Chào."
Ai nửa đêm thấy người lạ trong hành lang cũng phải giật mình, huống chi là gặp Trương Huấn. Hoảng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280039/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.