Đêm khuya, tiếng quát "Cút đi!" vang lên, khiến đèn trong phòng ngủ của lão Trần đột ngột bật sáng.
Dù tai đã nghễnh ngãng, lão Trần vẫn nghe rõ tiếng gào thét ấy. Ông vội vã xỏ dép lê, lật đật chạy đến: "Chuyện gì thế? Sao lại la hét inh ỏi vậy? Ngủ mơ thấy ma à?"
Lão Trần bèn bật đèn phòng Trần Lâm Hổ, thấy bố con trong phòng mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Trần Hưng Nghiệp ngồi trên giường, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm con trai mình. Còn Trần Lâm Hổ thì vô cảm, tự nhiên đứng dậy thu dọn giường xếp.
"Làm gì thế? Đêm hôm khuya khoắt lại lục đục cái gì?" Lão Trần hỏi.
"Lục đục để mau cút," Trần Lâm Hổ đáp lạnh lùng, "Con qua phòng ông ngủ được không?"
Lão Trần hiếm khi bị cháu trai làm cho nghẹn lời như vậy. Trước đây, mỗi lần Trần Lâm Hổ cãi nhau với bố mình, dù không đối đầu trực tiếp nhưng cũng phải cãi lại vài câu. Hôm nay, cậu lại bình tĩnh đến lạ, như thể đang lén lút trưởng thành thêm một chút nữa.
"Sao lại không được?" Lão Trần vẫy tay, bảo cậu mau qua phòng mình, "Dựng giường cẩn thận, đừng để nửa đêm sập xuống lại đánh thức ông."
Giường xếp được tháo rất nhanh. Trần Lâm Hổ nhấc lên rồi bước đi, chẳng thèm chào Trần Hưng Nghiệp một tiếng.
Lão Trần nhìn cháu, rồi quay sang nhìn con trai: "Rốt cuộc chuyện gì thế?"
Mắt Trần Hưng Nghiệp vẫn trợn tròn, hơi thở phì phò qua lỗ mũi, lồng ngực phập phồng như máy thổi gió. Hai má ông căng cứng, nhưng vẫn cố nặn ra hai chữ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280042/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.