May mắn thay, quần áo không bị bẩn. Trương Huấn lấy khăn giấy lau chùi qua loa cho mình và Trần Lâm Hổ. Sau đó cả hai cùng vào nhà vệ sinh rửa ráy cho sạch sẽ.
Chẳng còn tâm trạng nào xem phim nữa. Cả hai đều hơi uể oải, nhưng Trần Lâm Hổ vẫn phải xuống lầu về nhà xem ông nội thế nào.
Chiều nay cậu đã gọi điện báo với ông nội không chắc khi nào về, bảo ông cứ ngủ trước. Nhưng nghĩ đến tâm trạng không tốt của ông mấy ngày nay, Trần Lâm Hổ vẫn muốn ghé qua một chút.
"Về hỏi han vài câu, an ủi bác một chút nhé," Trương Huấn đứng bên tủ giày nhìn Trần Lâm Hổ thay giày, "Anh không phải cháu bác ấy, bình thường chăm sóc thì được, nhưng chuyện riêng tư của bác anh cũng không tiện nói nhiều."
Trần Lâm Hổ "ừm" một tiếng, đứng dậy hôn lên khóe môi Trương Huấn rồi mới ra cửa.
"Chậc," Trương Huấn lau lau miệng, không nhịn được cười, "Sến quá đi."
Sợ làm phiền hàng xóm giữa đêm khuya, Trần Lâm Hổ ngoan ngoãn đi bộ về tầng một.
Lão Trần quả nhiên đã ngủ thiếp đi, ngả người trên ghế bành ngáy o o, điện thoại vẫn đang phát video đặt trên bụng.
Trần Lâm Hổ đi một vòng quanh nhà, mở tủ lạnh kiểm tra, thấy mọi thứ vẫn bình thường, chứng tỏ ông ít nhất cũng không bỏ bữa. Cậu mới đến bên ghế bành, vỗ nhẹ để đánh thức ông dậy.
"Hả?" Lão Trần bị gọi tỉnh, lơ mơ sờ soạng đầu, "Về rồi à? Ông cứ tưởng mày phải sáng mai mới về chứ, còn nhắn tin bảo mày về nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280046/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.