Tuy nhiên, khi họ đến cũng chẳng nói rõ được gì, vì Đoạn Kiều đã tự mình uống đến say ngất ngư rồi.
Khu nhà quanh đây còn cũ kỹ hơn cả khu tập thể Trần Lâm Hổ đang ở. Tường vôi bong tróc loang lổ, bậc thang thì hẹp và dốc.
Trèo lên tới tầng 5, Trần Lâm Hổ theo sau Trương Huấn, đợi anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Vừa định bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Đoạn Kiều ngồi bệt dưới đất, kê cái bàn nhỏ uống rượu đến nấc cụt. Trên bàn bày vài đĩa đồ nguội, xung quanh là những chai bia nằm ngổn ngang, còn không ít chai chưa mở.
"Trời ạ," Trương Huấn nhăn mặt xoa xoa mũi, "Mùi nặng thế, ông uống bao nhiêu rồi?"
Đoạn Kiều dưới đất đã say mèm, cười hề hề vẫy vẫy tay: "Trương ơi, Trương! Có mang đồ ăn không, xuống dưới mua cho tôi con gà quay với!"
"Anh ta còn nhận ra người không vậy?" Trần Lâm Hổ chẳng hy vọng gì cái đầu óc say xỉn của Đoạn Kiều lúc này có thể nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Trương Huấn.
Trương Huấn thở dài, tự mình thay giày, rồi cũng tìm cho Trần Lâm Hổ một đôi để thay: "Chắc còn hơi tỉnh. Chỉ là uống nhiều thì hay nói, đi không nổi thôi, nào, phụ anh một tay."
Hai người cùng nhau kéo Đoạn Kiều đang như đống bùn nhão ném lên ghế sofa, rồi chuyển hết đồ nguội như lạc rang, xúc xích gì đó lên bàn trà.
"May mà dẫn em theo," Trương Huấn suýt trẹo lưng, nhăn nhó nói với Trần Lâm Hổ, "Hồi lớp 11 anh đã không khiêng nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280091/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.