Nụ hôn cuồng nhiệt và dữ dội ấy kết thúc, nhưng dư vị choáng ngợp vẫn còn đọng lại, khiến cả hai người thở dốc, ngực phập phồng dữ dội.
Đôi mắt Trương Huấn mờ đục như phủ một lớp sương mỏng, anh thở hổn hển, giọng khàn đặc: "Em định hôn anh đến chết ngạt à?"
Trần Lâm Hổ đã nếm mùi vị ngọt ngào, lại cúi xuống cắn nhẹ khóe môi Trương Huấn: "Ừm."
"Em gan lắm." Trương Huấn túm lấy tóc Trần Lâm Hổ, nhưng lại không nỡ dùng sức, đành để mặc cậu cắn từ môi xuống cằm.
Như hổ con gặm xương, Trần Lâm Hổ không chịu buông tha anh. Cậu không cắn mạnh, giống như đang âu yếm từ khóe môi xuống hàm, rồi lướt dọc xuống cổ, khẽ cắn vào yết hầu Trương Huấn, nanh hổ cọ xát làn da mỏng manh.
Một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu, Trương Huấn chửi thề một tiếng, chân đạp xuống đất. Cảm giác bị Trần Lâm Hổ cắn vào chỗ hiểm quá đỗi kích thích, anh nắm tóc cậu định kéo ra, nhưng chỉ khiến Trần Lâm Hổ càng thêm mạnh bạo.
Cắn xong, Trần Lâm Hổ lại có chút hối lỗi, hôn nhẹ lên vết răng như an ủi, nhưng lại đổi răng cắn tiếp. Trương Huấn bị combo vừa cắn vừa hôn này làm cho choáng váng, chỉ còn phát ra vài tiếng rên khe khẽ.
Âm thanh ấy rơi vào tai Trần Lâm Hổ như thuốc kích thích mãnh liệt. Trương Huấn hầu như không hề phòng bị trước hành động của cậu, cũng không biết đã chọc trúng dây thần kinh nào của tên nhóc ranh này, khiến Trần Lâm Hổ như mãnh thú thấy máu, qua lớp áo cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280048/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.