Sáng sớm, giáo viên tiết đầu thích điểm danh nên không thể đi muộn. Trần Lâm Hổ nhanh chóng chỉnh trang gọn gàng, vén mái tóc còn ướt đẫm rồi quay lại phòng ngủ. Trương Huấn cũng đã dậy, ngồi trên ghế bên bàn làm việc ngáp ngắn ngáp dài.
"Em làm anh thức giấc à?" Trần Lâm Hổ không ngại ngùng, bắt đầu thay quần áo ngay trước mặt Trương Huấn.
Trương Huấn đang ngáp dở thì nhìn thấy làn da trắng như sứ và đôi chân thon dài của cậu, vội vàng chộp lấy áo hoodie và quần đang vắt trên lưng ghế ném cho cậu: "Dù sao cũng phải viết bài, thức dậy luôn cũng được."
"Vừa hay ăn chút gì đó," Trần Lâm Hổ khoác áo lên người, nhảy nhảy mặc quần, "Kẻo lại đau dạ dày."
"Em đừng lo cho anh nữa, chỉ cần đừng đi muộn là được," Trương Huấn móc điếu thuốc ngậm lên miệng, mỉm cười nhìn cậu nhảy nhót mặc đồ, "May mà dưới lầu là bác Trần, đổi người nào tai thính hơn thì đã lên đây chửi ầm rồi. Thay cái áo mà em cũng phải nhảy mấy cái."
Trần Lâm Hổ không để tâm: "Tâm trạng vui thì phải nhảy chứ."
"Lát đi muộn thì em không còn hứng nhảy nữa đâu," Trương Huấn vừa tỉnh ngủ, tâm trạng cũng sáng sủa hẳn, đứng dậy khỏi ghế vẫy tay, "Lại đây, anh xem nào, tóc mái em có phải lại dài ra rồi không?"
Trần Lâm Hổ vừa mặc áo khoác vừa đi lại, hơi cúi đầu để Trương Huấn vén vén mái tóc mà nước cũng không ép xuống được.
Mái tóc cắt không đều vì ngủ gối đầu lên Trương Huấn, giờ xù lên như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280047/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.