Khi leo lên từ bờ sông, quần của Trần Lâm Hổ đã xước xát te tua, vết bùn loang lổ khắp nơi. Trương Huấn giúp vỗ vỗ mãi mà cũng chẳng cải thiện được là bao. May mà là quần màu tối, đêm hôm khuya khoắt cũng chẳng ai nhìn rõ.
"Thôi cứ mặc tạm vậy," Trương Huấn đành chịu thua, phủi phủi vạt áo khoác của Trần Lâm Hổ, "Dù sao đi đường người ta chỉ nhìn mặt em thôi, có ai rảnh đâu mà để ý quần em thế nào."
Trần Lâm Hổ không nghe ra lời khen khéo về ngoại hình của mình trong câu nói của Trương Huấn. Lúc này cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc, sự hồi hộp và phấn khích cùng lúc chiếm lĩnh tâm trí, khuôn mặt vô thức căng cứng, trông có vẻ hung dữ hơn thường ngày một chút.
Hai người đứng dưới ánh đèn đường đầu cầu, bỗng dưng không biết nên nói gì. Trần Lâm Hổ nghiêng đầu liếc nhìn Trương Huấn. Lúc này, cảm xúc mất kiểm soát của anh đã được đè nén trở lại, khôi phục vẻ mặt bình thản thường ngày, chỉ có đuôi mắt còn vương chút ửng đỏ. Anh vừa lấy điếu thuốc từ bao ra đưa lên môi, vừa hơi mất tập trung nhìn những chiếc xe chạy qua trước mắt.
Trên cầu, dòng xe cộ tấp nập qua lại, ánh đèn chiếu sáng đôi mắt Trương Huấn còn lấp lánh chút nước. Anh đứng đó như đang lạc vào cõi mộng, Trần Lâm Hổ nhận thấy được trong biểu cảm ấy có chút hoang mang hiếm hoi của Trương Huấn, cảm giác như một sinh vật sợ ánh sáng bị kéo lên từ đáy biển sâu, không biết đi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280053/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.