Trương Huấn bị cách nói chuyện quỷ quái của Trần Lâm Hổ làm cho á khẩu, cảm thấy cậu chẳng tôn trọng gì mấy con ma trong phim đang cố hù dọa người xem: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"
"Hỏi chơi thôi," Trần Lâm Hổ nhìn lên bức tường được chiếu sáng, giả vờ tùy hứng, "Vừa nãy bị hù nên chợt nhớ ra."
"Phim ma hù cậu xong cậu lại hỏi tôi chuyện tình cảm," Trương Huấn nói, "Não cậu rẽ sang ngõ nào vậy, lên cao tốc thẳng tiến Hy Lạp luôn à? Đi lạc đường rồi hả?"
Trần Lâm Hổ gật đầu: "Có thể. Vậy anh từng yêu chưa?"
Bị chửi mà còn nhận, khiến Trương Huấn cảm thấy như bị dội ngược, bực bội trong lòng. Anh xé gói bánh mì nhỏ nhai, ngần ngừ một lúc rồi đáp: "Có, chia tay rồi."
Trần Lâm Hổ vội hỏi tiếp: "Sao lại chia tay?"
"Chẳng vì sao cả," Trương Huấn cảm thấy mình gần như không còn nhớ nổi gương mặt người yêu cũ, thờ ơ đáp, "Không hợp."
Câu trả lời này rất chung chung, nhưng qua thái độ của Trương Huấn, Trần Lâm Hổ lại cảm thấy anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Dù chỉ là ảo giác, nhưng cũng khiến Trần Lâm Hổ thấy tâm trạng khá hơn hẳn, cậu khẽ ho một tiếng: "Ồ, vậy thế nào mới là hợp?"
"Tôi biết đâu, hầu hết người ta chỉ biết rõ thế nào là không hợp thôi," Trương Huấn thấy Trần Lâm Hổ không hỏi thêm về chuyện yêu đương, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nói năng cũng thoải mái, "Cái gì hợp thì gặp rồi mới biết, hoặc là cứ mài giũa cho đến khi chấp nhận được nhau thôi."
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280059/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.