Đêm đó, Trần Lâm Hổ chìm trong giấc ngủ chập chờn, trong lòng vẫn cứ canh cánh một nỗi niềm.
Chưa bao giờ trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu, cậu lại khao khát ai đó đến thế. Không chỉ đơn thuần là muốn chạm vào hay ở bên cạnh, mà là một thứ gì đó sâu sắc và mãnh liệt hơn.
Như thể đang đi trên dây, cậu bước trên sợi dây mảnh mai ấy, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới. Ban đầu là hoảng loạn và sợ hãi, nhưng dần dần niềm khát khao lại chiếm lĩnh tất thảy.
Khi mọi cảm xúc khác đều bị đánh bại bởi một cảm xúc duy nhất không thể kiềm chế này, con người sẽ theo bản năng mà nhảy xuống.
Trần Lâm Hổ giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt đang say ngủ của Trương Huấn.
Chú gấu bông nằm chắn giữa hai người không biết từ lúc nào đã bị đẩy sang một bên, như thể pháo đài này đã tự sụp đổ mà không cần tấn công.
Bên ngoài trời đã sáng, ánh sáng len lỏi qua khe rèm cửa, khiến căn phòng cũng sáng sủa hơn hẳn, giúp Trần Lâm Hổ nhìn rõ gương mặt của Trương Huấn.
Hàng mi dài, đuôi mắt sắc lẹm như đường bút lông khi kết thúc nét chữ, đường hàm rõ ràng, lúc ngủ không còn nụ cười nên khoác lên vẻ lạnh lùng, đường nét cương nghị mang vẻ đẹp nam tính trưởng thành.
Trần Lâm Hổ lặng lẽ nhìn chằm chằm gương mặt ấy. Là một người đàn ông, tuy đẹp trai, nhưng quả thực là đàn ông. Nhưng đây không phải người xa lạ, mà là Trương Huấn.
Cậu không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280060/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.