Trần Lâm Hổ bỗng có cảm giác quay về thời kỳ ôn thi đại học năm cuối cấp ba, nằm trằn trọc trên giường. Chỉ có điều, ngày xưa cậu thường nghe tiếng thở của mình, còn đêm nay, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Ngay cả tiếng ngáy như sấm của lão Trần cũng không át nổi âm thanh phát ra từ lồng ngực cậu.
Đến cuối cùng, cậu cũng chẳng biết mình có ngủ được không. Mãi đến khi lão Trần túm cổ áo lay cậu dậy, Trần Lâm Hổ mới tỉnh khỏi giấc ngủ nửa mơ nửa tỉnh.
Cậu chớp chớp mắt, nhận ra ánh lửa trong mơ hắt lên da thực chất là ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mí mắt.
"Mày tối qua đi đâu, nửa đêm mới về?" Lão Trần gầm lên.
Trần Lâm Hổ vừa mở miệng, cổ họng đã khô rang: "Không có gì, con đi ăn với Trương Huấn và Đoạn Kiều."
"Về muộn thì muộn, ông có mắng mày đâu," Lão Trần không nghe thấy cậu nói gì, tự mình cằn nhằn, "Nửa đêm chạy về như bị chó rượt, làm ông giật mình thua cả ván mạt chược."
Trần Lâm Hổ trằn trọc cả đêm, đầu óc nhức như búa bổ, mất một lúc mới tìm ra trong lời lão Trần manh mối về việc cậu chạy như bay từ tầng hai về nhà đêm qua.
Không phải giấc mơ kỳ quái, mà là chuyện đã thật sự xảy ra trong căn phòng ngủ chật hẹp trên tầng hai.
Cậu thậm chí còn nhớ khi đặt đầu ngón tay lên cổ Trương Huấn, cảm nhận được nhịp đập trái tim truyền qua làn da.
Còn có cả những sợi tóc rung nhẹ theo hơi thở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280070/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.