Trần Lâm Hổ túm cổ áo Phương Thanh, nhẹ nhàng như xách một miếng giẻ rách. Phương Thanh vùng vẫy gỡ tay cậu ra, nhưng tay Trần Lâm Hổ dính chặt như keo, chẳng nhúc nhích. Mồ hôi vã ra trán Phương Thanh, chẳng biết là do hoảng hay do sợ.
"Buông ra!" Phương Thanh gầm lên, nhưng giọng lại có chút yếu ớt, "Cậu là thá gì mà xía vô chuyện người khác?"
Mặt Trần Lâm Hổ lạnh tanh, nhưng đáy mắt ẩn chứa sự u ám: "Hoặc cậu xin lỗi, hoặc tôi bắt cậu xin lỗi."
Lựa chọn kinh điển hai trong một, đây là quy trình trước khi đánh người của Trần Lâm Hổ mà phòng 307 đã tổng kết được. Nhìn từ góc độ này, Trần Lâm Hổ có vẻ như là một tên côn đồ xung động nhưng còn biết điều.
Những người khác trong phòng hoàn hồn, Cao Nhất Đẳng và hai đứa còn lại vội vàng lên can ngăn, cố gắng kéo mấy cái mà thấy chẳng ai nhúc nhích, đành nói: "Thôi thôi, cùng phòng với nhau cả mà."
"Cậu ngoài việc quát tháo ra còn biết làm gì nữa không? Tôi nói sai chỗ nào? Đó là sự thật! Không xin lỗi thì sao?" Phương Thanh trong lòng hoảng loạn, nhưng cơn giận khó nguôi, hai cảm xúc đan xen, chỉ có thể gào lên để giải tỏa, nội dung cũng chẳng còn quan trọng nữa, "Cả khóa đều biết phòng mình toàn bọn ẻo lả với du côn, tôi thấy mà xấu hổ dùm! Sao, muốn đánh nhau hả? Đến đây, đánh đi, hôm nay tôi không làm cậu bị đình chỉ thì không được!"
"Ẻo lả" là nói Thượng Thanh Hoa, "du côn" đương nhiên là chỉ Trần Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280069/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.