Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng không ngủ trên cái ghế sofa bé tí teo so với chiều cao của cậu, bởi vì Trương Huấn đã đưa ra một lý do mà cậu không thể từ chối, nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc bị lừa:
"Dạo này tôi đang cố chữa chứng sạch sẽ quá mức," Trương Huấn thề thốt, "Quyết định lấy độc trị độc. Bây giờ cậu là một phần của liệu trình, đừng hòng ngủ sofa hay nằm đất. Sàn nhà đã bị ông anh hổ báo của cậu dẫm lên sau khi cào cát mà chả thèm rửa chân, còn ghế sofa thì bị nó nôn lên sau khi ăn thuốc trị rụng lông."
Đến lượt Trần Lâm Hổ thấy khó chịu: "Lúc nãy tôi còn ngồi trên ghế sofa, sao anh không nói sớm?"
"Ơ," Trương Huấn nói, "Thì vậy nên tôi mới bảo cậu thay quần áo còn gì?"
Trần Lâm Hổ cũng lười tranh cãi với anh, chỉ nhìn Trương Huấn thêm vài giây, xác nhận anh thật sự không phiền, rồi mới sắp xếp lại giường.
Sách vở lung tung đủ loại, từ những cuốn trông là biết khó hiểu đến những cuốn tiểu thuyết Trần Lâm Hổ đã từng đọc, thậm chí xen lẫn không ít truyện tranh. Trần Lâm Hổ thấy một cuốn từ điển dày cộm, rút ra, đặt lên bàn Trương Huấn: "Đây, gạch văn hóa của anh."
Trương Huấn nhìn cuốn 《Từ điển Hán ngữ hiện đại》 của mình, mất vài giây mới hiểu "gạch văn hóa" nghĩa là gì, không nhịn được cười: "Đúng là giống thật, cậu đặt tên cũng hay đấy. Vậy cái gậy sắt của tôi gọi là gì?"
"Gậy tri thức," Trần Lâm Hổ bịa đại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280093/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.