Trước khi cho thuê căn nhà tầng hai, lão Trần đã dọn dẹp đồ đạc, cái cần bỏ thì bỏ, cái cần chuyển đi thì chuyển. Khi Trương Huấn dọn vào chỉ mua thêm vài món đồ cần thiết, nên trong nhà hơi trống trải.
Phòng ngủ chính có đặt một cái ghế sofa dài một mét rưỡi, được dùng làm phòng khách. Trần Lâm Hổ đi một vòng quanh nhà, từ hồi học cấp ba cậu không về đây nữa, giờ trong nhà chỉ thiếu vài món đồ, thế nhưng lại khác quá nhiều so với ký ức, như thể bị móc rỗng.
"Đói thì trên bàn có đồ ăn đấy," Trương Huấn chỉ vào cái bàn trà, vừa đi về phía phòng ngủ vừa nói, "Đợi chút, tôi lấy điện thoại gọi cho bác Trần."
Nói là có đồ ăn, thực ra chỉ là vài gói bánh mì nhỏ với xúc xích, vài bao thuốc lá vứt lăn lóc, dưới ngăn bàn còn chất ba gói mì ăn liền, thể hiện rõ nét lối sống tự do và thói quen ăn uống không mấy lành mạnh của đàn ông độc thân.
Đầu óc Trần Lâm Hổ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đứng trong phòng điều hòa để tỉnh ngủ.
Mỗi lúc đầu óc không hoạt động, cậu chỉ muốn ăn cái gì đó. Cầm lấy cây xúc xích định nhét vào bụng, vừa cắn một miếng thì thấy con mèo mướp béo ú ụ đang ngồi chồm hổm ở cửa, như một cái gốc cây không nhúc nhích, trừng trừng nhìn cậu.
Lúc mới vào chỉ liếc qua sơ sài, giờ nhìn kỹ thì con mèo này trông thật khó tả, đặc biệt là cái ánh mắt coi thường vạn vật, như thể đưa nó con dao là nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280094/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.