Sáng hôm sau, Trần Lâm Hổ bị đánh thức bởi tiếng hát "Nhiệt huyết của em như ngọn lửa hồng" phát ra từ cái radio của lão Trần. Cậu tỉnh dậy trong tâm trạng hốt hoảng như lửa cháy đổ thêm dầu.
Màn kịch mở đầu ngày mới ở khu tập thể cũ đã bắt đầu từ lâu. Đứa trẻ hôm kia không chịu đi học múa hôm nay vẫn gào khóc ầm ĩ, nhưng lần này có thêm giọng nam cao của một thằng bé không muốn đi học thư pháp hòa theo, nên không còn độc chiếm sân khấu nữa.
Lũ trẻ trong khu tập thể cứ như mấy bụi hẹ, cùng lớn lên một thời và cùng bị cắt đi một lúc. Nhưng mỗi lứa đều để lại những giọt nước mắt của tuổi trẻ yêu tự do, ghét học hành.
Trần Lâm Hổ, chàng hẹ nửa già nửa non, vì đêm qua ngủ không ngon nên dù đã rửa mặt vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu bị lão Trần nhét cho hai túi rác đuổi ra khỏi nhà, vẫn trong trạng thái như mộng du. Khi bước ra khỏi tòa nhà số 2, ánh nắng ban mai chiếu vào khiến ba hồn bảy vía của cậu suýt tan tác.
Trong lúc đang sắp tan tác, cậu nhìn thấy Trương Huấn đang cưỡi chiếc xe đạp điện qua ánh nắng. Anh trông còn thảm hại hơn cả cậu, gục đầu trên tay lái xe chào hỏi hai bà đi chợ.
Hai bà già đã trải qua cuộc chiến chợ sớm nên trông khỏe khoắn gấp trăm lần Trương Huấn và Trần Lâm Hổ. Họ say sưa chia sẻ với Trương Huấn đủ thứ chuyện từ giá cả đến tin đồn.
Trên mặt Trương Huấn chẳng hề có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-tre-dai-tam-oan-qua-cuong/2280096/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.