Edit+Beta: Ely/Cam
Quý Dạng dừng tại chỗ.
Tống Dương đi hai bước rồi quay người lại.
Dáng người anh thon dài, mặc áo khoác màu nâu nhạt, ánh mặt trời ở Paris chiếu vào mặt anh, giọng nói trầm thấp êm tai: “Đi thôi, anh đưa em về khách sạn rồi anh đi họp.”
***
Quý Dạng nghĩ rằng buổi trưa Tống Dương có thể về ăn cơm.
Kết quả là đã 12h30 trưa cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh.
Quý Dạng không có việc gì làm nên lấy bài tập ra, một mình ngồi ở bàn ôn tập.
Rất nhanh đã đến một giờ, Tống Dương gọi điện đến.
Quý Dạng lập tức đứng dậy nhận điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, giọng anh so với trước đây hay hiện tại đều trầm thấp: “A Dạng.”
Không biết tại sao, Quý Dạng như phát giác ra việc gì đó.
Tim cô nhẹ co rút một cái, còn chưa kịp mở miệng, cô đã nghe thấy Tống Dương nói: “Anh hiện tại không thể rời nước Pháp được, em có thể tự mình đi ăn cơm. Ba giờ chiều sẽ có người đến tầng dưới khách sạn đón em rồi đưa em đến sân bay Charles de Gaulle(*),anh đã mua vé máy bay cho em rồi, em đi máy bay đến Phần Lan, đến đó sẽ có người đón em, anh hai ngày nữa sẽ đến được không?”
(*) Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, còn gọi là Sân bay Roissy, là sân bay quốc tế lớn nhất nước Pháp, đồng thời là một trong những trung tâm hàng không chính của thế giới.
Nhất thời khi nghe anh nói nhiều như vậy Quý Dạng chưa kịp phản ứng lại.
Giọng nói của Tống Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-anh-trang/359522/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.