Edit+Beta: YuanKit
Quý Dạng gần như thuộc làu bài hát này.
Cho nên cô nhớ lời bài hát.
Trước đây, lúc Quý Dạng ở nhà Tống Dương tìm được bài hát quý giá này. Cô thích cực kỳ, ngày nào cũng ngâm nga, thậm chí còn không biết ngâm đến bao lâu mới chán.
Quý Dạng không hiểu sao Tống Dương biết bài hát này.
Nhưng cô biết rõ, bài này là “Thần khúc thổ lộ” huyền thoại.
Nhịp tim khó lắm mới bình thản được giờ đây lại trở nên dồn dập.
Từng nhịp rung động màng nhĩ, nghe không ra tiếng hát.
Quý Dạng liếc Tống Dương.
Tống Dương không nhìn cô, chỉ trông về chỗ ca sĩ cùng ban nhạc biểu diễn. Ngọn nến soi lên nhan sắc thanh tú của anh lúc sáng lúc tối như là trong mơ.
Một bài sắp hát xong, ngay khi Tống Dương quay đầu lại, Quý Dạng vội cúi đầu cắt miếng bò bít tết.
Nhưng vì tay run run, miếng bò bít tết quá mềm lại còn nước sốt nên trượt tay vài lần. Cô gượng gạo giữ lại.
Lúc ăn điểm tâm, Tống Dương mới mở miệng.
Anh hỏi: “Ngày mai đến Pháp được không?”
Quý Dạng ngẩn ngơ gật đầu: “Được ạ.”
Tống Dương mò lấy thuốc lá, nghĩ đang ở phòng ăn nên không rút ra.
Anh nhìn Quý Dạng, hồi lâu, hơi nghiêng về trước, giọng trầm xuống: “Tôi có người bạn ở Phần Lan có sở thích tổ chức vũ hội, lần này tôi đến đây chắc cậu ấy cũng sẽ làm. Em muốn đến không?”
Quý Dạng mím môi “Chắc là được ạ.” Dừng một chút, cô thì thầm: “Nhưng em không biết.”
Tống Dương giở bật lửa bằng bạc trong tay ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-anh-trang/359524/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.