Edit+Beta: YuanKit
Tiết trời Thụy Sĩ vô cùng quang đãng.
Đặc biệt là khi bước tới Zermatt, nơi không có tiếng ồn của xe cộ và khí thải ô nhiễm, chỉ thấy được bầu trời xanh trắng trong không kể núi tuyết, không khí tươi mát mà lạnh giá, một hơi thở ra đều là sương trắng.
Lúc ngồi cáp treo lên núi, Quý Dạng ngắm ngọn núi tuyết ngoài cửa sổ.
Một lát sau, cô hỏi Tống Dương ngồi đối diện: “Anh cũng muốn trượt tuyết ạ?”
Tống Dương thấy hơi buồn cười: “Em nghĩ sao?”
Quý Dạng liếc thấy bộ đồ trượt tuyết trên người Tống Dương, khẽ “Ha” một chút rồi nói: “Vết thương thế của anh chắc là không sao rồi nhỉ.”
Tống Dương: “Tối nay tôi cho em xem thử nhé?”
Quý Dạng đang định gật đầu, nhưng khi đối diện với tầm mắt Tống Dương lại cảm thấy đáy mắt đen nhánh của anh hơi mờ ám, hai má lập tức nóng bừng.
Cô quay ngoắt sang chỗ khác, trả lời ngay tắp lự: “Không cần.”
Cáp treo đã tới nơi, họ xuống xe.
Quý Dạng không định trượt nên Tống Dương chọn vùng núi khá là bằng phẳng. Tuy bảo khá phẳng nhưng đứng ngó từ độ cao này xuống vẫn thấy khủng hoảng tinh thần.
Khi dẫm lên ván trượt, Quý Dạng đứng không vững. Tống Dương đành duỗi tay, đặt tay cô trên vai anh: “Vịn vào tôi.”
Cô vịn vào vai anh. Anh thì cong lưng nhấc giày trượt nặng trịch của cô nhét vào khe lõm trong ván trượt tuyết, cài chặt, rồi đổi qua chân kia.
Cài chắc hai chân xong, Tống Dương mới tự bước lên ván mình, cúi xuống cài.
Lúc này Quý Dạng mới thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-anh-trang/359525/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.