Màu của bầu trời ngoài cửa sổ dần trắng như bụng cá, lúc tờ mờ sáng, điều hòa bên trong tàu bật thấp làm chóp mũi Bạch Lệ lạnh buốt. Cô siết chặt ống quần mà vẫn có khí lạnh chui vào.
Trong lối đi nhỏ dần dần có người đi lại, vị trí ghế của cô không tốt, phải ngồi dựa vào cửa, cách khu vực hút thuốc rất gần.
Mùi khói thuốc gây mũi nồng nặc cùng âm thanh của bình nước nóng lạnh có vẻ vô cùng bình thường vào một buổi sáng yên tĩnh.
Mùi mì ăn liền nhanh chóng lan tỏa trong không khí, âm thanh sột soạt vang lên. Mọi người trên tàu bắt đầu thức giấc.
Còn có một tháng nữa là đến sinh nhật mười bốn tuổi của Bạch Lệ.
Giờ phút này cô ngồi một mình trên chuyến tàu đi đến một thành phố xa lạ, ở nhờ nhà một người bạn tạm coi như có chút thân quen với bố mình.
Không gian phía dưới bàn không đủ, ông bác bên cạnh cô còn chưa tỉnh. Ông ta vặn người thành một tư thế kỳ lạ, hai chân dang rộng, làm cho không gian dưới gầm bàn vốn không rộng giờ còn chật chội hơn.
Ánh mắt Bạch Lệ không nhìn ra cửa sổ nữa mà ngừng lại trên mặt bàn. Cô cầm lấy chai nước lọc của mình trong số những chai nước uống dở kia.
Cô hơi ngước vành mắt cay cay lên, nhìn về phía thành phố dưới ánh nắng ban mai.
Xa xa, những tòa nhà cao tầng sừng sững trong mây, xen lẫn vào nhau.
Sáng sớm, thành phố còn chưa thức dậy, khắp nơi là một bầu không khí xa lạ.
Cô uống mấy ngụm nước mới cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn một chút. Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, Bạch Lệ sửng sốt, vội vàng lấy ra chuyển chế độ im lặng.
Ông bác bên cạnh dường như cũng bị đánh thức, nhìn cô với vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhưng sau khi tỉnh dậy, ông ta lại thu chân lại, xoay người sang phía bên cạnh.
Bạch Lệ nghe máy, cô chưa kịp nói chuyện thì đầu bên kia điện thoại đã hỏi trước: "Đô Đô, con đã đến nơi chưa?”
“Con chưa ạ.” Bạch Lệ liếc ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh hoang vu trống trải, sương mù xám xịt trên bầu trời đang bị ánh sáng mặt trời xua tan từng chút một. Cô hạ giọng nói: “Con vừa mới vào nội thành thôi.”
“Ừm, bố con cứ bắt mẹ phải gọi cuộc điện thoại này bằng được, ông ấy không yên lòng.” Chung Trần Di nói: “Con đến nơi là sẽ có người đón con đó. Đến lúc đó con phải nhìn biển báo trên đường một chút. Nếu có taxi bất hợp pháp lôi kéo con thì cứ lờ họ đi, biết chưa?”
Bạch Lệ đáp lời: “Vâng.”
Lâu rồi không nói chuyện, giọng cô rất khàn.
“Còn việc này nữa,” Chung Trần Di lại dặn dò nói: “Sau khi con đến nhà người ta phải biết phép tắc cơ bản, tự dọn rửa bát đĩa đấy nhé.”
Bạch Lệ nói: “Con biết rồi mà mẹ.”
Chung Trần Di nói: "Đừng để người ta bới móc tật xấu của con.”
Lúc này, âm thanh đầu bên kia điện thoại cách xa một chút. Bạch Lệ nghe thấy giọng của đàn ông đang hỏi cái gì đó. Chung Trần Di trả lời hai tiếng rồi lại nói vào loa điện thoại.
“Đô Đô, con còn nhớ anh trai Kỷ Lâm Quyến nhà chú Kỷ không? Hồi nhỏ thằng bé có chơi với con một thời gian ấy, thằng bé lớn hơn con bốn tuổi.” Chung Trần Di nói: “Bây giờ thằng bé đang học lại lớp mười hai, cũng ở nhà. Dù sao bình thường các con cũng không nói chuyện nhiều, con tự học bài của con là được.”
Bạch Lệ hơi nâng tầm mắt lên, ngoài cửa sổ toàn là khoảng không, ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong tàu, chiếu lên mặt bàn một vệt sáng.
Khi nghe Chung Trần Di nhắc đến người anh trai này, cô đột nhiên nhớ tới một khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo, nó gần như nhảy vọt ra từ sâu trong ký ức của cô.
Khi đó, cậu bé còn chưa tới mười tuổi cao cao gầy gầy, hàm dưới sạch sẽ góc cạnh rõ ràng, hơn nữa đôi mắt đen trong suốt sáng ngời, chỉ có hai má hơi bị xước da một chút.
Năm Chung Trần Di vừa mới mang theo cô tái hôn với bố dượng Bạch Quân, Bạch Lệ cũng đi vào sống trong khu nhà. Trong khu nhà có rất nhiều trẻ con, “kẻ xâm nhập” như cô tất nhiên không được ưa thích, nhất là khi cô không được đứa con gái Bạch Sở Sở của bố dượng chấp nhận. Bọn nhỏ kéo bè kết phái, “người ngoài cuộc” Bạch Lệ này đương nhiên bị cô lập, thậm chí còn bị bắt nạt.
Bọn họ bắt nạt cô không ít lần, ví dụ như bắt sâu nhét vào trong túi cô, đặt những con chim sẻ chết dưới váy cô, vân vân. Ban đầu Bạch Lệ cũng nói với bố mẹ nhưng mà lúc ấy Chung Trần Di bận rộn công việc nên không coi trọng chuyện đó. Bà ấy chỉ nói dăm ba câu rồi đuổi cô đi.
Vì thế bọn nhỏ trong khu nhà càng được đà lấn tới. Bọn nó nhốt cô trong vại nước cạn, còn đậy nắp gỗ lên.
Trong vại chật chội mà ngạt thở, dưới cái nóng mùa hè ve sầu bốn phía còn phải kêu, Bạch Lệ ngất đi mấy lần.
Kỷ Lâm Quyến xuất hiện vào đúng lúc này.
Anh đứng ngược sáng, gương mặt sạch sẽ dịu dàng. Sau đó anh nói với cô: “Không sao đâu, ra ngoài đi.”
Từ đó về sau có anh ở đây, bọn trẻ khác không dám tùy tiện bắt nạt cô nữa.
Đôi mắt Bạch Lệ bị ánh nắng phía chân trời chiếu vào hơi nhói lên, cô thu tầm mắt lại.
Bạch Lệ cụp mắt xuống, suy nghĩ dần dần trở lại.
Thế là cô nhỏ giọng thốt ra: “Con người anh trai tốt lắm…”
“Tốt cái nỗi gì, mẹ nghe người ta nói thằng bé nhuộm tóc đủ mọi màu sắc, hơn nữa còn học lệch đến mức thi trượt đại học nên phải quay về học lại.” Giọng điệu Chung Trần Di không tốt: “Ai biết nó có yêu đương trai gái linh tinh không, con cứ tránh xa nó một chút là được.”
Chỉ nghe giọng nói qua điện thoại mà Bạch Lệ đã có thể tưởng tượng ra bộ mặt cau có, nhíu mày của Chung Trần Di.
Vì thế cô không muốn tranh luận gì nữa, chỉ mím môi nói: “Con biết rồi.”
“Con nhớ kỹ nhé Đô Đô, ưu tiên học tập lên trên hết.” Chung Trần Di dặn dò đi dặn dò lại: “Con không được quên bố mẹ phải bỏ ra bao nhiêu công sức để chi trả tạo điều kiện cho con đi học đấy, con không được để bố mẹ thất vọng đâu.”
Giọng nói càng ngày càng nghiêm khắc, như là có lưỡi dao sắc bén dần dần tới gần.
Trong lòng Bạch Lệ nặng nề đến không thở nổi. Từ nhỏ đến lớn cô đã nghe những lời này rất nhiều lần rồi. Đôi mắt cô trống rỗng, Bạch Lệ ngơ ngác trả lời: “Vâng.”
Cô cúp điện thoại, tàu cũng chạy chậm lại.
“Kịch két kịch két…” Thanh chắn ma sát va chạm vào bánh xe.
Những tiếng ngáp trong khoang cứ vang lên liên tiếp.
Khóe mắt Bạch Lệ lướt qua những tòa nhà cao chọc trời ngoài cửa sổ.
Không biết bây giờ anh trai… Trở thành người như thế nào rồi nhỉ, anh ấy còn nhớ rõ mình không?
Nhưng lời nói của Chung Trần Di lại không khỏi hiện lên trong lòng cô.
…
Ra khỏi ga tàu hỏa, Bạch Lệ cảm giác như đang bước vào một đợt bầu không khí nắng nóng đông đặc lại, chiếc áo sơ mi ngắn tay bị mồ hôi thấm ướt trong nháy mắt.
Cô kéo va li hành lý, đi theo dòng người bắt đầu ra ngoài. Ở dưới tấm biển chỉ đường đã hẹn trước, Bạch Lệ thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc quần áo lao động.
Trông ông ta mệt mỏi bụi bặm như vừa chạy vội về từ công trường, râu ria xồm xoàm, nếp nhăn ở khóe mắt còn dính chút bụi. Ông ta ngậm điếu thuốc trong miệng, ống quần xắn lên dính chút dầu mỡ lấm lem.
Người đàn ông thấy cô cũng hơi giật mình, cúi đầu so sánh người với những bức ảnh trong cuốn album.
“Là Đô Đô phải không?” Người đàn ông ngừng xoay chìa khóa xe trong tay, nhìn cô bé trước mặt với khuôn mặt trắng nõn non nớt, chỉ cao bằng nửa mình. Ông ta hơi khuỵu chân xuống: “Đã nhiều năm không gặp rồi, cháu ngày càng xinh đẹp lên. Anh trai và chị dâu chú đang đợi cháu ở nhà đấy.”
Người đàn ông nói xong nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của cô gái nhỏ thì khàn giọng cười cười.
“Yên tâm, chú không phải người xấu đâu. Lúc cháu đầy tháng chú còn bế cháu nữa đấy nhé.” Người đàn ông đưa Bạch Lệ xem WeChat liên lạc với Chung Trần Di rồi lại gọi điện thoại cho Chung Trần Di: “Chị Trần Di, em đón được Đô Đô rồi.”
Người đàn ông nói thêm vài câu rồi đưa điện thoại cho cô: “Mẹ cháu muốn nói chuyện với cháu.”
Bạch Lệ chú ý tới những vết chai giữa những kẽ tay thô ráp của người đàn ông, sau đó nghe thấy giọng nói của Chung Trần Di trong điện thoại: “Đô Đô à, mẹ bên này đang bận lắm, con cứ về với chú trước đi nhé. Đợi con về đến nhà rồi mẹ sẽ gọi lại cho.”
Cảm xúc căng thẳng sau khi nghe được giọng nói của Chung Trần Di đã thả lỏng không ít. Bạch Lệ buông bỏ cảnh giác, nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”
“Sao nào? Chú không phải người xấu đúng không?” Người đàn ông cười, cúp điện thoại rồi trêu chọc cô: “Tính cảnh giác của cô nhóc con cũng cao đấy, không tệ nha.”
“Sau này cứ gọi chú là chú Trần là được.” Ông ta châm điếu thuốc.
Bạch Lệ mềm giọng: "Chú Trần", sau đó cô lặng lẽ kéo vali qua.
Trên đường đi, đều là đối phương nói còn cô lắng nghe. Trừ khi được hỏi về vấn đề học tập thì Bạch Lệ mới trả lời đôi câu.
“Lần này cháu tới học lớp 10 à?” Chú Trần hỏi.
Bạch Lệ gật đầu: "Vâng.”
Chú Trần vừa lái xe vừa quay đầu nhìn cô, kinh ngạc: “Giỏi thật đấy, con nhà chú cũng sêm sêm tuổi cháu mà nó còn đang học cấp hai.” Ngừng một chút, ông ta thở dài: “Ngày nào nó cũng chỉ biết đánh nhau với bạn bè ở trường, không biết có thể thi đỗ cấp ba không nữa đây.”
Bạch Lệ nhảy hai cấp, thành tích xuất sắc được đặc biệt nhận vào một trường cấp 3 chuyên của tỉnh.
Bản thân cô cũng không cảm thấy ghê gớm gì, còn đầy người giỏi giang hơn mình nữa. Nhưng mỗi khi người lớn xung quanh nghe được đều tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ.
Cây cối hai bên đường tụt lại nhanh như bay, Bạch Lệ cụp mắt.
Cô siết chặt ngón tay, hơi mù mờ với gia đình mình sắp vào ở nhờ.
Nhưng nghĩ đến cảnh sắp được gặp Kỷ Lâm Quyến, trái tim cô dường như đập hơi nhanh hơn trước.
Nhà chú Kỷ cách trường cấp 3 chuyên của tỉnh rất gần, chỉ cách một con phố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Chung Trần Di lại lựa chọn gửi cô đến đây.
Hơn nữa chi phí ở nhờ rất thấp, còn bao ăn ở.
Khi đến cổng nhà, một người phụ nữ trẻ tuổi đeo tạp dề ra mở cửa. Bà đeo chiếc tạp dề bên hông, vừa gọi Bạch Lệ mời vào nhà, vừa khom người lấy dép lê.
Mùi thơm của đồ ăn trong nhà tỏa ra ngoài theo hành động của bà.
“Đô Đô mau vào đi, cũng lớn thành thiếu nữ rồi ấy nhỉ.” Bà nói.
Một người đàn ông cao lớn phía sau cũng đi đến, cười đáp lời: “Chứ còn gì nữa, con bé này hồi nhỏ vừa còi vừa bé, bây giờ vừa trắng vừa xinh quá ta.”
Bạch Lệ không lên tiếng đáp lại.
Dừng một chút, cô nhớ tới lời dặn của Chung Trần Di, phải chào hỏi người ta.
Thế là cô mấp máy môi: “Chào chú dì ạ.”
“Ôi chao! Khách sáo cái gì!” Thái Gia Hòa càng nhìn cô càng thích.
“Nào lại đây, cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé.” Kỷ Hành Thịnh cũng cười nói.
Thái Gia Hòa dẫn cô đi dạo một vòng, xem qua phòng ngủ.
Sau đó, Bạch Lệ ngoan ngoãn cầm ly nước ngồi trên ghế sô pha.
Thái Gia Hòa cười tủm tỉm: "Chờ chút nữa Lâm Quyến học bù về nhà rồi chúng ta ăn cơm nhé. Cháu có đói bụng không, ăn tạm chút hoa quả trước nhé.”
Nói xong, bà nhét một quả táo cho Bạch Lệ: "Sau này cháu sống ở đây cứ yên tâm. Chú Kỷ cháu đi công tác quanh năm không ở nhà, em trai của Lâm Quyến thì đi học ở quê.”
“Hơn nữa ngày nào thằng bé Lâm Quyến kia cũng không ở nhà, trong nhà này có mỗi hai dì cháu mình thôi.”
Bạch Lệ nhận lấy, yên lặng nhớ tới lời Chung Trần Di nói trên tàu. Phải ngoan ngoãn, phải hiểu chuyện.
Thế là cô lễ pháp đáp lại. Nhưng Bạch Lệ lại không biết nói gì nữa, chỉ ngồi trên ghế sô pha ngẩn người như đang suy nghĩ gì đó.
Những người khác đều quay trở lại làm việc, phòng khách trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.
Khi đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Người còn chưa tiến vào mà một quả bóng rổ bẩn thỉu đã được ném vào.
“Bịch, bịch, bịch…” Quả bóng rổ bật lên đập vào cái xe đạp trong phòng khách làm nó phát ra tiếng động rồi lập tức đổ xuống.
Thái Gia Hòa cau mày đi từ phòng bếp ra: “Không phải con đi học thêm à, sao lại kiếm quả bóng rổ ở đâu ra đấy?”
Cậu thiếu niên đi tới, xoay người đóng cửa lại, cười nói: "Vương Bằng.”
Bạch Lệ nhìn theo phía âm thanh.
Chàng trai cao gầy, chiếc ba lô màu đen đeo trên bả vai hơi rộng, vai rộng eo hẹp. Tay áo cotton cộc tay màu xám loáng thoáng ướt đẫm mồ hôi, phần áo dán lên sau lưng anh chỗ đậm chỗ nhạt. Chiếc quần đồng phục màu đen được may những đường chỉ bạc dọc bên hông. Nó cũng được sửa lại để tôn lên đôi chân thon dài của anh.
Như chợt nhận ra điều gì đó, anh đột nhiên quay người lại.
Bạch Lệ bắt gặp một đôi mắt đen kịt.
Trên trán anh vẫn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm sáng ngời, vẻ mặt bất cần. Quai hàm hất lên của anh vẽ nên một đường vòng cung đẹp đẽ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Sau khi nhìn thấy cô, anh ngạc nhiên trong giây lát.
Mái tóc màu xám tím phẩy vài sợi màu xám bạc ở trong phòng có vẻ đặc biệt chói mắt, nhưng nó càng làm nổi bật sống mũi trắng nõn cao thẳng, gần như trắng sáng đến mức ánh sáng có thể chiếu xuyên qua.
Lòng bàn tay Bạch Lệ siết chặt.
Lời nói của Chung Trần Di đột nhiên vang lên bên tai cô.
Đúng, đúng là anh có sự khác biệt vô cùng lớn so với lúc còn bé…
Bạch Lệ cũng không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì, đa phần là dè dặt.
Sau đó, cô nghe thấy anh kéo dài giọng hỏi: "Đây là ai?"
“Bạch Lệ.” Thái Gia Hòa nói: “Mẹ đã kể rồi đấy, khi còn bé hai đứa còn chơi hay cùng nhau đó. Phải đợt một lát nữa mới có cơm, hai đứa thu dọn đồ đạc trước đi.”
Kỷ Lâm Quyến uể oải đáp lại. Anh ném ba lô trong tay lên trên bàn, đút tay vào trong túi quần, sải bước đôi chân dài đi về phía Bạch Lệ.
Đôi mắt đen của anh nhuốm hơi ấm ẩm ướt, vẻ mặt hờ hững, anh cụp mắt xuống liếc cô một cái thật nhanh. Cánh tay anh duỗi ra, lấy đi cái áo cộc tay trên lưng ghế sô pha phía sau cô.
Dường như có một mùi bạc hà lạnh lẽo còn vương vấn trong không khí.
Gương mặt Bạch Lệ nóng lên, cô còn chưa kịp né tránh, Kỷ Lâm Quyến đã lạnh nhạt xoay người rời đi.
Vì thế cô lặng lẽ co đầu gối lại, lòng bàn tay nắm lại thành một cục.
Sau đó anh đi vào phòng ngủ, mãi đến khi Thái Gia Hòa gõ cửa bảo anh nhanh chóng ra ngoài ăn cơm, Kỷ Lâm Quyến mới đeo tai nghe đi ra.
Phòng ăn không lớn, bốn người ngồi xuống có vẻ hơi chật chội.
Kỷ Lâm Quyến vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại, bị Thái Gia Hòa nói vài câu, anh lười biếng ngước mắt: "Đồ ăn trưa không ngon gì hết.”
Một lúc sau, anh chống cằm hỏi: “Sao chúng ta không đi ăn nhà hàng?”
Trên mặt Thái Gia Hòa hiện lên một tia xấu hổ, trừng mắt lườm anh một cái.
“Làm gì có ai ngày đầu tiên đón khách mà lại ra ngoài ăn chứ?”
Kỷ Lâm Quyến cũng không thèm để ý, nhìn về phía Bạch Lệ sau đó lại thu hồi ánh mắt.
Bạch Lệ vẫn cúi đầu ăn cơm, thậm chí còn không ngước mắt lên.
Đồ ăn rất thơm, nhưng cô thực sự không có cảm giác thèm ăn, nên chỉ ăn nửa bát cơm nhỏ là đã no rồi. Vì vậy sau khi Bạch Lệ giúp dọn dẹp bát đĩa thì quay về phòng ngủ ngay.
“Con đi mang hoa quả cho Đô Đô đi, mẹ thấy vừa rồi con bé chưa ăn nhiều.” Thái Gia Hòa vừa rửa bát đũa, vừa nói với Kỷ Lâm Quyến.
“Tình huống gì đây chứ?” Kỷ Lâm Quyến lười nhác dựa vào cửa, cười như không cười: "Con còn phải làm bảo mẫu nữa à?"
Thái Gia Hòa trừng mắt nhìn anh: "Nói năng kiểu gì đấy hả? Nếu con không đi thì trưa mai đừng hòng lấy tiền tiêu vặt. Tối nay bố con đi công tác, mẹ là người quản lý cái nhà này, con tự lo mà làm đi.”
Im lặng nhắm mắt một lát.
Kỷ Lâm Quyến đút một tay vào túi quần, mí mắt hơi nhếch lên, hơi cau mày: “Được, vậy con muốn gấp ba lần.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.