Kỷ Lâm Quyến gõ cửa một cái, nghe thấy bên trong truyền ra một câu "Mời vào" rất nhẹ nhàng thì mới đẩy cửa ra.
Bạch Lệ đang ngồi vào bàn xem lại bài tập về nhà.
Anh lười nhác bước đôi chân dài đi tới, nhấc chân đóng cửa lại, bưng đĩa trái cây trên tay. Kỷ Lâm Quyến liếc nhìn mặt bàn, đột nhiên bật cười ra tiếng: "Cũng chăm chỉ quá nhỉ.”
Có lẽ là khí thế của anh quá mạnh mẽ nên Bạch Lệ vội vàng đứng dậy.
Cô khẽ c*n m** d***, không dám ngẩng đầu lên.
Kỷ Lâm Quyến chậm rãi đến gần. Anh cao hơn cô rất nhiều, khi anh đến gần một chút, thân hình kia gần như bao trùm Bạch Lệ.
Anh nheo đôi mắt đen lại, dừng lại một chút mới cười nhẹ một tiếng, nói: "Học sinh xuất sắc tụi em đều không lễ phép như thế sao?"
Bạch Lệ sửng sốt, trong lúc hoảng hốt, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Ngón tay đốt xương rõ ràng của Kỷ Lâm Quyến gõ lên mặt bàn, anh chậm rãi nói: "Gặp anh trai mà không chào một tiếng à?”
Bạch Lệ hoảng loạn đan các ngón tay lại với nhau, hơi ngước mắt lên, khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô lại thận trọng cúi đầu xuống, nhỏ giọng không chắc chắn gọi: "Anh?"
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, mềm mại như tiếng muỗi, không thể nghe rõ được.
Cô gái mười bốn tuổi còn chưa cao đến ngực của Kỷ Lâm Quyến.
“Ừm.” Kỷ Lâm Quyến tùy tiện đáp lại một tiếng, tiện tay đặt đĩa hoa quả xuống.
Anh không vội rời đi mà dựa vào góc bàn, hai tay tự nhiên đút vào túi quần, nhìn chằm chằm tờ giấy làm bài trải trên bàn cô một lúc.
Bề mặt tờ giấy chỉnh tề, sạch sẽ, chữ viết rất đẹp.
Mỗi đề bài đều được cẩn thận chú thích các bước và điểm kiến thức để giải đề.
Còn quyển sửa các bài sai bên cạnh lại càng ngay ngắn hơn nữa.
Anh suy nghĩ một lúc, dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên có chút hứng thú nói: “Em là học sinh lớp mười học vượt đúng không?”
"Ừm." Bạch Lệ đáp lại, cô không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng cô vẫn thành thật trả lời.
Anh trầm tư rồi mỉm cười: “Bé con cũng khá thông minh đấy.”
Bạch Lệ giật mình: "Hả?"
Chuyện này... cô nên nói thế nào đây.
Tuy nhiên, Kỷ Lâm Quyến không cho cô cơ hội trả lời, anh hơi nhướng đôi mắt đen láy lên, dùng giọng điệu tự nhiên và tùy tiện nói: “Đã làm đề lớp 12 chưa?”
“Làm… làm được một chút.” Nhưng lúc đó là do cô rảnh không có việc gì nên làm chơi, hơn nữa còn làm sai rất nhiều câu.
"Được rồi, đủ dùng rồi." Kỷ Lâm Quyến nghe vậy thì gật đầu, nói xong, anh sải bước trên đôi chân dài, xoay người đi ra ngoài.
Bạch Lệ hoàn toàn không hiểu ý của anh, sửng sốt mất mấy giây.
Một lúc sau, anh cầm một xấp đề kiểm tra thử đến và ném chúng trước mặt cô.
Đó là một bài kiểm tra vật lý.
Cũng không biết được phát khi nào, nhưng trên đó vẫn sạch sẽ, vẫn chưa giải được một đề nào, nhưng góc trên bên trái có ghi tên và lớp.
Kỷ Lâm Quyến, lớp 12/16.
Ngoại trừ phần mép bị gấp lại một chút, thì trông nó vẫn như mới, còn có mùi mực thoang thoảng.
Bạch Lệ kinh ngạc nhìn anh: "Anh, cái này..."
Đôi mắt anh đen thẳm, ánh mắt anh hạ xuống vừa đủ để bao phủ bóng dáng của cô, anh nheo mắt lại.
“Nhóc con, anh đã mời em ăn hoa quả.”
Một lát sau, anh chậm rãi bắt đầu mặc cả, khóe môi hơi nhếch lên: "Em không thể vong ơn bội nghĩa như vậy được chứ đúng không?”
Hai người tiến lại gần hơn một chút, hơi thở của cô tỏa ra mùi thơm trong trẻo dễ chịu, hòa lẫn với mùi sách vở, giống như ánh hoàng hôn đến muộn.
Hai má cô lập tức nóng bừng lên.
Bạch Lệ giật mình, có chút khó hiểu nhìn anh: "Em..."
Kỷ Lâm Quyến gõ vào tờ giấy hơi nhướng mày, cằm hơi hất lên khuyên bảo cô: “Vậy nên có phải là em nên giúp anh làm bài tập không?”
Không khí im lặng trong giây lát.
Anh nói: “Có vấn đề gì à?”
Bạch Lệ sửng sốt, hồi lâu mới ngơ ngác nói: "À, không có."
Sau khi Kỷ Lâm Quyến rời đi, Bạch Lệ ngồi vào bàn cầm bài kiểm tra vật lý của lớp 12 lên, nhìn trái nhìn phải rồi cầm bút lên, cô cắn nắp bút, cảm thấy có chút đau đầu.
Nội dung kiến thức của đề thi lớp 12 rất phức tạp, nhiều câu hỏi có thể thấy bóng dáng của những thứ đã được học trước đây nhưng muốn hòa trộn vào nhau mà áp dụng thì cũng rất khó.
Bạch Lệ trước giờ chưa từng làm việc gì như giúp đỡ người khác làm bài tập, cô sợ nếu mình làm sai quá nhiều câu sẽ khiến Kỷ Lâm Quyến bị mắng.
Vậy nên cô rất nghiêm túc làm bài, chăm chỉ gặm nhấm sách, giải hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, thậm chí còn viết chữ rất ngay ngắn.
Cho nên, cô vùi đầu trong phòng để giải đề suốt cả buổi chiều, thậm chí giữa chừng còn không hề uống một ngụm nước.
Khi chỉ còn câu hỏi lớn cuối cùng, cô cảm thấy vai mình hơi đau. Hơn nữa, tất cả nội dung kiến thức của câu hỏi lớn này lên đến lớp 12 mới học, nhất thời cô thực sự không giải được.
Bạch Lệ vươn vai, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Khóe mắt cô cay xót, không lâu sau đã ươn ướt, cô nghĩ đến việc đi tắm một chút rồi tối sẽ gặm nhấm nó tiếp.
Khi mở cửa phòng đi ra ngoài, trong phòng khách không có ai cả.
Ánh hoàng hôn tràn ngập căn phòng, một màu cam đậm trông rất ấm áp.
Trong không khí vẫn còn vương vấn mùi thơm của bữa trưa.
Cô lạ lùng nhìn quanh một vòng, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Qua khóe mắt, đột nhiên cô thoáng thấy một tờ giấy note dán trên cửa.
[Đô Đô, cô chú có việc, muộn lắm mới quay về được. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, để trong tủ lạnh, cháu nhớ ăn nhé!]
Cuối câu còn vẽ thêm một khuôn mặt cười dễ thương.
Bạch Lệ cầm tờ giấy ghi chú trong lòng bàn tay, vô thức nhìn về phía cửa phòng Kỷ Lâm Quyến.
Cánh cửa đóng chặt, bên trong cũng không có một tiếng động nào.
Chắc là anh cũng không có ở nhà đâu ha?
Dù sao thì buổi chiều còn phải đi học bù nữa mà.
Cô thu hồi ánh mắt lại, bước vào phòng tắm.
Sau khi c** đ* lót và ngâm vào trong chậu, cô bước tới bật vòi nước.
Hơi nóng nhanh chóng xua tan sự mệt mỏi khắp người cô, màn sương trắng dày đặc, những sợi tóc lung tung trên trán cô cũng đã ẩm ướt.
Tiếng nước dần dần ngừng lại, Bạch Lệ nheo mắt mò mò giá treo quần áo.
Ngón tay đã mò qua mò lại nhiều lần nhưng vẫn không có gì.
Cô lau đi hơi nước trên mặt, cố gắng mở mí mắt để nhìn xem.
Cũng không biết quần áo của cô đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Bạch Lệ cúi người xuống, ngón tay nắm lấy góc quần áo và nhấc lên.
Nước tí tách rơi xuống, quần áo đã bị ướt sũng, chắc chắn không thể mặc được.
Cô khỏa thân đứng trong phòng tắm suy nghĩ một lúc, cũng may trong đó có một chiếc khăn tắm.
Dù sao hiện tại ở nhà cũng không có người, quấn khăn tắm ra ngoài chắc cũng không sao đâu.
Nghĩ đến đây, Bạch Lệ quấn chiếc khăn tắm màu trắng, đi tới cửa, vặn tay nắm cửa.
Không ngờ vừa mở ra một khe hở, cô vừa ngước mắt lên, toàn thân bỗng cảm thấy không ổn rồi, cô cứng đờ tại chỗ giống như đã bị điểm huyệt.
Như thể không khí đã bị hút cạn, chỉ có thể nín thở.
Kỷ Lâm Quyến...
Anh quay lại đây từ khi nào thế!
Bạch Lệ còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt đen của anh đã hơi nhếch lên và nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Ánh mắt Kỷ Lâm Quyến dần hạ xuống dưới.
"..."
Nhất thời, Bạch Lệ cảm thấy máu huyết của mình đang chảy ngược.
Tim của cô suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng, cô lập tức đóng sầm cửa lại.
Trong chốc lát không thể nào bình tĩnh lại được.
Bước chân của Kỷ Lâm Quyến khựng lại.
Chiếc cặp sách trên tay anh bị ném lên ghế sofa.
Sau đó, anh thản nhiên bước vào phòng ngủ.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại bên ngoài, hơi thở gấp gáp của Bạch Lệ mới bình ổn lại được một chút.
Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cô vẫn vô thức đưa tay lên che má, lòng bàn tay nóng bừng.
Trời ạ, thật là xấu hổ mà…
Bây giờ cô thật sự cảm thấy toàn thân của mình từ trên xuống dưới đều mất tự nhiên, ngay cả tóc cũng cảm thấy rất kỳ cục.
Bạch Lệ đứng im lặng trong phòng tắm hơn hai tiếng đồng hồ.
Mỗi lần lấy hết can đảm để bước ra ngoài, ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã lập tức rụt lại, cô cứ tới lui như vậy, gắng gượng cho đến bây giờ.
Sau đó cô lại nghe thấy tiếng cửa phòng Kỷ Lâm Quyến mở ra.
Những bước chân lười biếng đang đi về phía phòng tắm, khựng lại một lúc rồi dừng lại.
Cách một lớp cửa, anh lười biếng nói: "Em còn định ở trong đó bao lâu nữa?"
Bạch Lệ xấu hổ vô cùng, thấp giọng nói: "Em… em sẽ ra ngoài ngay đây."
Thoáng chốc lại im lặng.
Bầu không khí khiến người ta ngột ngạt.
Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng từ ngoài cửa: "Yên tâm, anh không có hứng thú với trẻ con, nhất là những đứa phẳng như vậy."
"Em không cần phải bận tâm."
Nghe như thể anh đang an ủi cô.
Nhưng Bạch Lệ lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Anh… không có hứng thú...
Em... không cần phải... bận tâm...
Đặc biệt là những đứa phẳng như vậy...
Phẳng?
Bạch Lệ giật mình, vô thức ưỡn ngực lên.
Phẳng chỗ nào chứ?!
Sau khi Kỷ Lâm Quyến rời đi.
Cô không khỏi liếc nhìn mình trong gương.
Chiếc khăn tắm đã che đậy gần hết cảnh xuân, nhưng b* ng*c trắng nõn và mềm mại của cô thực sự phẳng như đồng bằng, thậm chí không hề có chút nhấp nhô.
T-T quả thật có vẻ là hơi nhỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.