Sau chuyện ở nhà tắm, Bạch Lệ ở lì trong phòng không ra ngoài, thậm chí cũng không ra ăn tối. Kỷ Lâm Quyến cũng không tới tìm cô, hai người không nói chuyện với nhau.
Đồng hồ trên bàn đã điểm mười hai giờ, ngoài cửa sổ tối đen như mực.
Bạch Lệ vẫn đang nằm trên bàn học bài, trong phòng chỉ bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Cô nhìn chằm chằm bài kiểm tra thử vật lý trước mặt hồi lâu, vẫn băn khoăn không biết làm thế nào để đưa cho Kỷ Lâm Quyến.
Vẫn còn một câu hỏi nữa, tối nay chắc là cô không thể làm xong được rồi.
Chưa ăn tối, Bạch Lệ mím đôi môi khô khốc định ra ngoài uống nước.
Khi đi ngang qua cửa phòng Kỷ Lâm Quyến, một tia sáng yếu ớt từ khe cửa lọt ra, bên trong truyền đến giọng nói của mấy nam sinh đang nói chuyện.
"Tập trung qua đây đánh rồng nè."
"Anh Kỷ, đường dưới đánh nhau rồi, qua không được đâu."
"Đánh Lý Bạch* trước, cậu lo đánh tank làm gì? Cậu đánh nổi không? Anh Kỷ, bên phía anh đã ăn xong rồng chưa? Có cần em đi tới giúp anh không?"
*Một tướng trong game Vương Giả Vinh Diệu.
Cô cầm ấm nước trên bàn ăn lên rót một cốc nước, giây tiếp theo, cô nhìn thấy cửa phòng Kỷ Lâm Quyến đột nhiên mở ra.
Ánh sáng trong phòng lan ra, chiếu sáng khu vực xung quanh.
Bạch Lệ sặc nước, ngước mắt lên, tình cờ đụng phải Kỷ Lâm Quyến.
Lông mày của anh rõ ràng, quai hàm góc cạnh phản chiếu ánh sáng.
Trên người anh đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu xám, vai rộng eo hẹp, xương quai xanh hơi nhô lên dưới lớp cổ áo tròn.
Bên dưới là quần bóng rổ màu đen rộng rãi, để lộ bắp chân thẳng và thon.
Bạch Lệ yên lặng thu hồi ánh mắt.
Cô chợt cảm thấy má mình nóng bừng.
Kỷ Lâm Quyến đi tới, lấy một chai Coca cola từ trong tủ lạnh ra.
Những ngón tay thon dài của anh nắm lấy phần nắp tròn, dễ dàng mở nó ra.
Anh hơi nâng hàm lên, nghiêng cổ uống vài ngụm, yết hầu chuyển động lên xuống.
Lúc đi ngang qua Bạch Lệ, Kỷ Lâm Quyến nhàn nhạt liếc cô một cái: “Giải đề đến đâu rồi?”
"A... sắp, sắp xong rồi." Vành tai của Bạch Lệ nóng lên, suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi.
Anh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu: “Được, sáng mai anh cần đấy.”
"Em biết rồi." Giọng nói của Bạch Lệ càng lúc càng nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, Thái Gia Hòa dậy chuẩn bị bữa sáng, tối hôm qua khi bà trở về, Kỷ Hành Thịnh đã ở trên máy bay rồi.
Chuyến công tác lần này lại kéo dài một năm rưỡi.
Kỷ Hành Thịnh làm công trình nên số lần về nhà rất ít ỏi.
Lúc Thái Gia Hòa xách bánh quẩy quay về, nhìn thấy cửa phòng Bạch Lệ đã mở, tấm lưng gầy của cô bé thẳng tắp, đang ngồi ở bàn học thuộc từ vựng.
“Đô Đô, ra ngoài ăn cơm đi con.” Thái Gia Hòa gọi cô.
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn đáp lại.
Bữa sáng rất ngon, có cháo, dưa chua và bánh quẩy.
Khi đến bàn ăn, Bạch Lệ không động đũa mà ngồi yên lặng.
Thái Gia Hòa hiểu ý của cô, bèn giải thích: “Cháu không cần đợi nó đâu, mỗi ngày nó đều dậy rất muộn, nên hầu như cũng không ăn bữa sáng, cháu cứ ăn đi.”
Bạch Lệ nghe xong thì mới im lặng bưng cháo lên nhấp một ngụm.
Trước khi rời đi, cô lấy bài kiểm tra vật lý trong phòng ngủ của mình ra.
Lợi dụng lúc Thái Gia Hòa không có trong phòng khách, cô lặng lẽ nhét nó vào khe cửa rồi mới rời đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của Bạch Lệ, vì thành tích tương đối xuất sắc nên cô được nhận thẳng vào lớp A của trường trung học trọng điểm tỉnh.
Sau khi Bạch Lệ đến trường, cô lặng lẽ đứng ở hành lang trước lớp, có lẽ vì trông cô còn rất trẻ nên những học sinh đi ngang qua cũng thỉnh thoảng quay lại nhìn cô rất lâu.
Một số nữ sinh tiến đến hỏi cô: "Cậu là học sinh mới đến của lớp chúng tôi phải không?"
"Là người học vượt cấp đúng không?"
Bạch Lệ chỉ đành gật đầu và nói phải.
Mãi đến khi chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm Dương Thư Lâm đến dẫn cô vào lớp, hành lang mới yên tĩnh trở lại.
Trong phòng học toàn là những gương mặt xa lạ, cô nhìn mà hoa cả mắt, Bạch Lệ tự giới thiệu ngắn gọn.
Nhưng đến khi Dương Thư Lâm nói rằng cô là người học vượt hai lớp, cả lớp đều vang lên tiếng xuýt xoa.
“Để cô nghĩ xem.” Dương Thư Lâm nhìn một vòng xung quanh rồi chỉ vào một chỗ ngồi cạnh cửa sổ: "Em đến ngồi cùng bàn với Giang Tinh Tự đi.”
Bạch Lệ liếc nhìn cô gái tên Giang Tinh Tự.
Chiếc ghế trống duy nhất trong lớp là bên cạnh cô gái này. Nhưng cô ấy dường như không quan tâm, mái tóc ngắn ngang vai, trên tay còn đang không ngừng xoay bút.
Cô ấy có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi lông mày mỏng hơi nhướng lên, đôi mắt hạnh lóe lên ánh sáng sắc bén. Vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ như không thích nói chuyện với ai.
Bạch Lệ xách cặp sách đi tới.
Giang Tinh Tự nhìn thấy cô đến, lấy mọi thứ trong ngăn kéo của cô để lại bàn của mình, nhân tiện còn dời ghế nhường chỗ cho cô.
Tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh, không khí học tập của lớp A rất tốt, trong giờ học hầu như cũng không có ai nói chuyện riêng hay ngủ gật.
Khi đến tiết học hóa học cuối cùng, Bạch Lệ đang lật lại tờ giấy bài tập mình đã làm tối qua trong cặp sách.
Các trường trung học phổ thông trọng điểm cấp tỉnh đều sẽ tổ chức kiểm tra thử vào đầu mỗi học kỳ.
Nhưng Bạch Lệ đến nhập học muộn, không kịp tham gia, vì vậy Dương Thư Lâm đã đưa bài kiểm tra riêng cho cô và bảo cô cũng giải nó.
Kết quả là khi cô lấy nó ra khỏi cặp, mở tờ giấy ra.
Bạch Lệ lập tức ngơ ngác.
Trên giấy viết toàn là công thức vật lý.
Cô nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra tờ đề này là của Kỷ Lâm Quyến.
"Bạn học, em có vấn đề gì sao?" Giáo viên hóa học ở trên bục giảng đẩy kính lên, nhìn thấy động tác nhỏ của Bạch Lệ thì cau mày hỏi.
Bạch Lệ nói: "Dạ thưa cô em không mang..."
"Vậy em và bạn cùng bàn dùng chung một tờ đi."
Bạch Lệ vừa định lên tiếng đã nhìn thấy Giang Tinh Tự đẩy tờ giấy tới.
Cô thì thầm: "Cảm ơn cậu."
Giang Tinh Tự hơi nhướng mày nhưng không nói gì.
...
Ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, tiếng ve kêu ríu rít không ngừng, lá cây cũng bị ánh nắng chiếu đến héo úa, quăn queo.
Trong lớp học ai cũng nằm dài lên bàn, yên tĩnh, chỉ có thầy giáo đứng trước bảng đen đang cầm sách giáo khoa đang giảng bài.
Giọng nói của ông ấy không lớn, cũng không hề trầm bổng lên xuống, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước.
"Tiếp theo, lấy đề vật lý ra." Thầy giáo gõ lên bục: "Tôi nói này, các em dậy hết đi. Dậy nhìn lên bảng đi. Không còn mấy ngày nữa đâu các em à."
“Bây giờ các em còn không tranh thủ thời gian, chỉ biết ngủ thôi.”
“Sau khi thi đại học thì mặc sức ngủ, đến lúc đó chắc chắn không có ai quan tâm đến các em nữa đâu.”
Bên dưới vang lên tiếng lục đồ đạc, một bạn cùng lớp hỏi: "Thầy ơi, thầy đang nói đến tờ nào vậy?"
“Là tờ đề vật lý tôi đưa ba ngày trước, tôi bảo các em về nhà làm đấy.” Ông ấy xoa phần đầu đã rất ít tóc của mình, nói: “Đã làm hết chưa?”
“Làm rồi ạ.” Giọng nói thưa thớt vô cùng lười biếng.
Thầy giáo nói: “Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra. Các em nếu ai không làm thì ra ngoài đứng phạt cho tôi. Đã nghe rõ chưa?”
Vừa nói xong, ông ấy đã chắp hai tay ra sau lưng, bước xuống bục giảng, trên tay còn cầm một cây thước. Đi tới đâu ông ấy cũng dùng thước gõ gõ lên mặt bàn: “Đề đâu, tôi kiểm tra.”
Kỷ Lâm Quyến bị bạn cùng bàn Hứa Bác Văn đẩy.
Anh hơi ngước mắt lên, thuận tay lấy tờ giấy trên bàn ra.
Hứa Bác Văn liếc nhìn anh một cái, giọng nói trầm thấp không giấu được sự ngạc nhiên: "Má ơi, mẹ nó anh Kỷ nói được làm được à, tờ đề này làm..."
Còn chưa nói xong, giọng nói của anh ta bỗng nhiên dừng lại.
Kỷ Lâm Quyến như cười như không, uể oải ngả người ra sau, bình tĩnh nói: "Tiếp tục khen đi chứ, tờ đề này làm như thế nào?"
"Không đúng." Hứa Bác Văn nói: "Haiz, em đã nói rồi mà, làm sao anh có thể viết ngay ngắn như vậy được? Anh lấy nhầm đề rồi, anh trai ạ."
Dừng một chút, anh ta thắc mắc: “Vậy tờ đề này của ai? Em trai của anh à?”
Ánh mắt của Kỷ Lâm Quyến hơi tối, nhìn thấy đề hóa học trên tờ giấy kiểm tra: “Em trai của tôi sao có thể viết chữ đẹp như vậy được chứ?”
Nhìn thấy giáo viên bên kia sắp đi tới, anh cũng không buồn giả vờ.
"Kỷ Lâm Quyến, đề của em đâu?"
“Em không mang,” Anh nói.
Giáo viên vật lý “hừ” một tiếng: "Không mang theo à? Tôi thấy là do em không làm thì có."
Kỷ Lâm Quyến cũng không giải thích.
Giáo viên vật lý chỉ vào cửa: “Tự mình đi ra ngoài đi.”
"Đừng nghĩ rằng mỗi lần em đều đạt điểm cao môn vật lý là không cần phải làm bài tập về nhà." Ông ấy tiếp tục: "Đã học lại rồi mà vẫn còn không chịu học hành chăm chỉ, em còn muốn học lại thêm mấy năm nữa à?"
Kỷ Lâm Quyến mím môi, kéo ghế ra ngoài.
Cách một lớp lan can có thể từ hành lang nhìn xuống toàn bộ quang cảnh trường học.
Tòa nhà dành cho lớp 12 độc lập và nằm ở một góc rất xa của trường. Nghe nói là vì để tránh các khóa khác ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh lớp 12, nên mỗi khóa đều sẽ chuyển đến đây.
Anh đút tay vào túi, đặt tay kia lên lan can.
Lớp học vẫn đang tiếp tục học bài, ánh mắt anh liếc nhìn về phía xa.
Đột nhiên, Kỷ Lâm Quyến giật mình.
Trong tầm mắt anh, có một bóng người đang chạy về phía này.
Mặt cô nhóc đỏ bừng, có lẽ cô cũng đã nhìn thấy anh nên càng vùi đầu sâu hơn nữa.
Kỷ Lâm Quyến điều chỉnh tư thế, tùy ý nằm bò lên lan can.
Anh chăm chú nghiêng mắt nhìn Bạch Lệ đang chạy tới.
Bạch Lệ thở hổn hển, trong tay vẫn còn đang cầm lấy tờ đề. Cô chạy đến chỗ anh, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em nhầm rồi. Cái này mới là của anh."
Kỷ Lâm Quyến nhìn cô một lúc.
“Phải làm sao đây?” Anh đột nhiên mỉm cười, bắt chước giọng điệu của cô: "Anh trai đã bị đuổi ra ngoài và bị phạt đứng rồi.”
"Hả?" Bạch Lệ hơi hoảng hốt.
Vừa dứt lời.
Giọng nói của giáo viên từ lớp học truyền đến.
Trong hành lang im lặng vang lên vô cùng rõ ràng.
"Kỷ Lâm Quyến, em thật là có tiền đồ, không ngoan ngoãn đứng phạt mà còn lo tán gái nữa à?"
"..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.