Kỷ Lâm Quyến còn chưa kịp gẩy hai miếng cơm tối thì đã bị Thái Gia Hòa đuổi đi.
Trước khi đóng cửa, Thái Gia Hòa dặn dò anh: "Đến trường học xem xem có chuyện gì đi, hôm nay đã trễ hai mươi phút rồi mà Đô Đô vẫn chưa về ăn."
Bình thường Bạch Lệ không mang theo điện thoại di động tới trường học nên cũng không liên lạc được.
Kỷ Lâm Quyến miễn cưỡng nhíu mày: "Không phải là ở trường học sao, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
Ngừng lại một lát, anh nói tiếp: "Chắc là bị giáo viên giữ lại đó."
"Đô Đô là con gái, con tưởng là con bé cũng giống như con hả." Thái Gia Hòa nói: "Đô Đô học hành tốt lắm đó."
Dọc theo đường đi, có không ít học sinh đi tới đi lui, mấy lớp dưới cũng có mấy người biết Kỷ Lâm Quyến, sau khi đi qua lúc nào cũng quay đầu lại nhìn anh mấy lần.
"Đó là Kỷ Lâm Quyến của khối 12 à?"
"Hình như là anh ấy đó! Trông anh ấy đẹp trai thật!"
"Nhưng mà anh ấy qua bên chúng ta làm gì chứ?"
"Đúng đó, từ sau khối 12 chuyển đi anh ấy cũng chưa từng tới tòa nhà giảng dạy chính mà."
Tiếng nói chuyện phiếm nhẹ nhàng thoáng qua, Kỷ Lâm Quyến không hề để ý.
Anh nhớ tới lời của Thái Gia Hòa, Đô Đô là học ở lớp A - lớp giỏi nhất khối.
Lớp 10A ở tầng bảy, lại còn không có thang máy.
Ánh mắt anh hơi cúi xuống, nhét tay vào túi quần.
Đi được khoảng mấy tầng thang thì trước mặt anh lại có thêm mấy nam sinh bước đến.
Cầu thang cũng không rộng rãi lắm, nhóm bốn năm người họ đứng thành một hàng, cầu thang lập tức trở nên chật hẹp.
Khi họ đi ngang qua nhau, Kỷ Lâm Quyến nghe thấy mấy nam sinh kia đang nói cười hi hi ha ha.
"Cái con bé mới tới buồn cười vãi."
"Mày không thấy nó còn không định đứng lên à, không thèm ăn cơm tối luôn."
"Tao ghét nhất cái loại nhảy lớp chạy tới đây cướp vị trí thi vào mấy trường đại học tốt của bọn mình."
"Bọn mình mới nói mấy câu mà đã dọa nó khóc luôn rồi."
Bước đi của Kỷ Lâm Quyến đột nhiên dừng lại.
Anh hơi hất cằm: "Mấy đứa chúng mày? Lớp A à?"
Lúc mấy nam sinh bị gọi lại thì giật mình, thấy người kia mặc đồng phục học sinh đi học lại, sau khi hết bất ngờ, ánh mắt họ thoáng qua sự khinh bỉ: "Đúng đó."
Nam sinh đeo kính bên kia vừa nói thì đã bị Kỷ Lâm Quyến ấn vào góc tường bằng một tay, còn nhấc cậu ta lên mà chẳng tốn chút sức nào.
"Có phải trong lớp chúng mày có một người tên là Bạch Lệ hay không?" Kỷ Lâm Quyến lạnh lùng nói.
Nam sinh đeo kính sợ hãi, run lên bần bật: "Anh, anh định làm gì?"
Mấy nam sinh khác thấy thế thì đâu dám nán lại, bọn họ lập tức nháo nhác tản đi, vội vàng bỏ chạy xuống dưới tầng, thậm chí còn không dám quay đầu lại.
Khoan hẵng nói tới chuyện có sợ bị đánh hay không, lỡ mà truyền đến tai giáo viên chủ nhiệm lớp thì bọn họ đều bị xử phạt mất.
Không gian trở nên yên tĩnh, ở cầu thang chỉ còn lại Kỷ Lâm Quyến và nam sinh đeo kính.
Anh nhìn nam sinh đeo kính, cất giọng bình thản: "Cách xa em ấy ra một chút."
Con ngươi đen láy hơi u ám đi, ánh mắt anh lóe lên sự lạnh lùng.
Dù sao cũng có khoảng cách tuổi tác, lớn hơn ba tuổi cũng không phải là chuyện đùa.
Nam sinh đeo kính mắt lập tức gật đầu lia lịa.
Kỷ Lâm Quyến vừa buông tay ra, nam sinh kính mắt đã chạy "vèo" đi mất tăm như một con chuột.
Anh đi tới cửa phòng học, còn chưa đi vào thì đã chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở rất nhỏ.
Bước đi của Kỷ Lâm Quyến dừng lại.
Có lẽ là nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô gái nhỏ ngẩng đầu khỏi mặt bàn rồi nhìn sang phía cánh cửa.
Cô có hàng lông mày đẹp, ánh mắt như cất chứa ánh sao, một đôi mắt hạnh vừa khóc xong ươn ướt sáng bóng, hơi ửng hồng.
Giọt nước bên khóe mắt vẫn còn thấp thoáng theo từng tiếng nức nở.
Bầu trời tràn ngập những ánh sao, thậm chí cả hành lang cũng toàn là màu cam ấm áp.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, cô gái nhỏ đã không hề vui vẻ.
Kỷ Lâm Quyến tựa vào cửa không nói gì, con ngươi đen hơi cụp xuống, trên mí mắt hiện lên một nếp nhăn mờ nhạt.
Bạch Lệ quay đầu đi, vùi cằm vào giữa hai cánh tay.
Bầu không khí yên lặng, cô nghe thấy tiếng bước chân kia đã đi tới đây.
"Về nhà ăn cơm." Giọng nói nhẹ nhàng.
Nói xong, bả vai cô trùng xuống.
Bạch Lệ nhìn thoáng qua, Kỷ Lâm Quyến đã trùm áo khoác đồng phục học sinh của mình lên trên người cô.
Anh rất cao, mười tám tuổi, cao 1m89.
Áo khoác vừa đủ che khuất tới chân của cô.
Sự lạnh run toàn thân như thể bị xua tan đi chỉ trong nháy mắt, được sự ấm áp bao phủ lấy.
Bạch Lệ lén quệt hai má ướt át, vẫn vùi đầu vào ngực.
Cô không muốn để Kỷ Lâm Quyến thấy mình khóc, cũng là bởi vì lần đầu hành kinh nên chẳng chịu đứng lên.
Cứ như vậy cúi đầu giằng co.
Dù sao cô cũng sắp mười bốn tuổi, không thể giống như đứa trẻ động cái là khóc.
Hơn nữa Chung Trần Di cũng từng nói, cô đã trưởng thành, phải học cách lẳng lặng thích nghi với môi trường sống, không được gây thêm phiền hà cho người xung quanh.
Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn cảm nhận được tầm mắt anh đang nhìn cô, vì thế nghiêng mắt tránh đi.
Mà cũng nhờ vạt áo đồng phục học sinh của anh dài đến đầu gối, nên cũng xem như che khuất được chỗ xấu hổ khó xử nhất.
Nhưng đồng phục học sinh quá lớn, ống tay áo vừa dài vừa rộng, rủ thẳng xuống dưới, gần như sắp rơi xuống đất.
Khoác lên người cô, cứ giống như một đứa trẻ lén mặc quần áo người lớn, nhìn sơ qua thì rất chênh lệch.
Trong phòng học trống trải yên tĩnh, chỗ ngồi còn lại đều trống không, bảng đen chưa được lau, trên đó vẫn còn viết bài tập về nhà tối nay.
Hành lang thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng nói chuyện rất xa, như thể bị ngăn cách ở một thế giới khác.
Mặc dù đầu cô gái nhỏ sắp vùi hết vào trong đồng phục học sinh, Kỷ Lâm Quyển vẫn nhìn thấy đôi mắt hạnh đỏ bừng vì khóc của cô, nước mắt lấp lánh.
Ngay cả mũi cũng hơi ửng đỏ, cả người mang dáng vẻ ấm ức.
Anh khẽ thu tầm mắt lại, tiện tay nhặt sách giáo khoa rơi xuống dưới ghế lên, giọng điệu bình tĩnh: “Bị bắt nạt?”
Ngón tay có khớp xương rõ ràng ấn lên mặt bàn, Kỷ Lâm Quyến lười biếng tựa vào, dừng một lát, hai tay anh vòng quanh ngực.
Dường như anh không hề ngạc nhiên chút nào, cứ như thể chỉ đang nói về thời tiết.
Bạch Lệ thoáng khựng lại: “Không phải...”
Cô không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào.
Nói bắt nạt thì cũng chưa tới, chỉ là thái độ đối phương thật sự không thân thiện.
Mặc dù lớp A mới vào học thôi, nhưng các bạn trong lớp đã thân với nhau. Lúc trước bọn họ đều cùng thi vào một trường cấp hai trọng điểm, cho dù lúc học cấp hai không phải là cùng một lớp, nhưng cũng đều là học sinh chung một trường.
Cho nên các bạn trong lớp đã quen biết với nhau từ trước rồi, xa lánh người bạn học sinh vượt cấp Bạch Lệ này, cũng không tính là bất ngờ.
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Kỷ Lâm Quyến kéo ghế ra ngồi bên cạnh cô.
“Có bị bắt nạt cũng không sao hết.”
Sau khi anh ngồi xuống, tầm mắt mới ngang tầm với cô.
“Lại chẳng có gì mất mặt.”
“Em trả đũa là được mà.”
Bạch Lệ sửng sốt.
Mũi đỏ bừng còn hơi co giật, nhưng tâm trạng của cô đã dịu đi không ít.
Như đang nghĩ đến cái gì đó, cô đột nhiên nói khẽ: “Anh ơi, anh như vậy có tính là xúi giục...”
Nói đến đây, Bạch Lệ cũng không nói tiếp.
Kỷ Lâm Quyến đến gần, đôi mắt đen của anh phản chiếu cô, anh nheo mắt lại: “Anh đang dạy em bảo vệ mình.”
Bạch Lệ đăm chiêu lẩm bẩm nói: “Như vậy sao...”
Cô hơi khựng lại.
“Nhóc con, ở đây em không có bạn bè à?” Ánh mắt Kỷ Lâm Quyến hơi ngước lên, hỏi.
Bạch Lệ lắc đầu: “Không có. Lần đầu tiên em tới nơi này...”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng đằm thắm, bởi vì vừa mới khóc mà mang theo chút khàn khàn, nhưng lại thành thật trả lời câu hỏi của anh, nghe rất ngoan ngoãn.
“Tới một mình à?” Kỷ Lâm Quyến nghe vậy hơi kinh ngạc: “Nhỏ như vậy đã tự chạy ra ngoài, không sợ sao?”
Mặc dù bụng dưới không thoải mái, Bạch Lệ vẫn nhấn mạnh: “Anh ơi, em đã 14 tuổi rồi.”
“Hửm?” Kỷ Lâm Quyến Nhíu mày: “Cho nên?”
“Mặc dù là một tháng sau mới tròn mười bốn.” Bạch Lệ thở không ra hơi bổ sung một câu.
“Được, vậy nhóc con sắp mười bốn tuổi, nếu sau này có ai bắt nạt em…” Anh nói: “Thì cứ nói với anh.”
“Có anh đây làm chỗ dựa cho em.” Kỷ Lâm Quyến hơi kề sát vào, con ngươi đen khép hờ: “Nghe thấy chưa?”
Chất giọng của anh hơi trầm thấp, có cảm giác mang theo chút từ tính đè ép.
Trước sau vẫn luôn bình tĩnh, cũng nghe không ra rốt cuộc là đang dỗ chơi hay là đang nói nghiêm túc.
Nhưng mà.
“Nghe, nghe thấy rồi.” Bàn tay cô giấu trong tay áo lại chợt siết chặt.
Cô không ngờ Kỷ Lâm Quyến lại nói những lời như vậy, khẽ nâng tầm mắt đụng phải anh.
Người anh trai khi còn nhỏ.
Cảm giác ỷ lại không tên làm cho cả người cô đều thả lỏng.
Áo khoác rộng rãi theo động tác run rẩy nhẹ nhàng của cô trượt xuống từng chút một, lại bị Bạch Lệ chậm rãi nhấc lên.
Từ nhỏ cô đã là đứa con ghẻ, đi đến đâu cũng dư thừa.
Nhưng vào lúc này, Bạch Lệ lại cảm thấy lòng mình ấm áp.
Nỗi sợ hãi với một thành phố xa lạ, và sự cô đơn trong lớp học tại thời điểm này, cuối cùng đã được giảm bớt.
Vành mắt cô đỏ lên.
Kỷ Lâm Quyến cười: “Anh có bắt nạt em đâu.”
Anh không lên tiếng thì vẫn ổn, anh vừa nói chuyện Bạch Lệ lại nhất thời cảm thấy cổ họng chua xót hơn.
Kỷ Lâm Quyến nhìn cô, như là cảm thấy rất buồn cười: “Sao còn khóc lớn hơn thế?”
Bạch Lệ tức giận không thở nổi, nấc nghẹn một hồi.
“Em, em không nhịn được, hu hu.”
Cô gái nhỏ vừa khóc giống như không dừng lại được, như muốn được trút hết cơn tủi hờn ra. Nhưng tiếng khóc của cô thực ra cũng không lớn lắm, như lê hoa đái vũ*.
Lê hoa đái vũ*: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
“Như vậy à...” Âm cuối uể oải vang lên, Kỷ Lâm Quyến hờ hững mở miệng.
Đôi mắt xinh đẹp của cô vụt sáng, khóc một hồi cũng không thấy Kỷ Lâm Quyến có phản ứng gì, lời an ủi cũng chẳng có.
Đột nhiên cô khóc không nổi nữa.
Kỷ Lâm Quyến nhướng mày nói: “Không khóc nữa?”
Bạch Lệ quay mặt lại, cắn chặt khóe môi cũng không lên tiếng.
Cô giơ mu bàn tay lên quệt hai má, bả vai còn lên xuống thút thít.
Nhưng mà khi khóc ra rồi, quả thật tâm trạng cũng thoải nhẹ nhõm đi nhiều.
Cô lặng lẽ ngước mắt nhìn Kỷ Lâm Quyến.
Mặt mày anh sáng sủa, mái tóc màu xám tím làm nổi bật làn da trắng sáng, đôi môi mỏng hơi cong có chút thờ ơ.
Áo khoác đồng phục học sinh được cởi ra, bên trong anh chỉ mặc tay áo ngắn màu đen.
Cằm anh khẽ ngẩng cao, yết hầu giương lên khẽ động.
Tầm mắt Bạch Lệ cố định vài giây ở trên mặt anh.
Người anh trai này, cô thực sự không hiểu nổi.
Có đôi khi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng trong nháy mắt lại có chút xa lạ.
Kỷ Lâm Quyến cười: “Ngắm anh đủ chưa?”
Cô lấy lại tinh thần, lập tức thu hồi tầm mắt.
Chỉ là hai má cô nóng bừng như phát sốt, hình như nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, cả hô hấp lẫn nhịp tim đều trở nên mất tự nhiên.
Vì thế cô ậm ờ đáp một tiếng, ngay cả chính cô cũng không nghe rõ.
Bỗng chốc, Kỷ Lâm Quyến đứng thẳng dậy, liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: “Ngắm đủ rồi? Vậy thì về nhà thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.