Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, mang theo chút thờ ơ.
Yết hầu cũng nhấp nhô lên xuống từ từ theo chuyển động của tiếng cười khúc khích đó.
Đôi mắt đen của anh hơi nhướng lên, anh mỉm cười nhìn cô.
Hai má của Bạch Lệ bỗng nhiên nóng bừng.
Ngay cả d** tai của cô cũng đã rực lửa.
Khi ánh mắt chạm nhau, trái tim cô lập tức đập nhanh, lỡ mất một nhịp.
Sau đó Bạch Lệ mất tự nhiên mà siết chặt cúc cổ tay áo, khẽ chớp mắt, cúi đầu: "Làm gì có, em không có nổi nóng với anh..."
Giọng nói rất nhỏ, giống như tiếng muỗi vo ve.
Xung quanh ồn ào, lời vừa nói ra cũng bị tiếng ồn ào át đi mất. Cô cũng không biết đối phương có nghe thấy không.
Mùi thơm đậm đà của đồ ăn từ trong bếp lan ra, mùi dầu khói nồng nặc.
Kỷ Lâm Quyến cũng không có ý định nói thêm gì về chủ đề này, chỉ hỏi: “Vừa rồi em có bị thương không?”
Nói xong, anh hạ ánh mắt xuống liếc nhìn đầu gối của cô.
Đầu gối thon dài trắng nõn hơi ửng hồng, chỗ bị ngã trên sân thể dục trước đó vẫn còn sưng đỏ một mảng, miếng băng cá nhân được dán thẳng lên chỗ bị thương nhưng ở bên mép vẫn có thể nhìn thấy các dấu bầm tím.
Bạch Lệ vẫn còn mặc chiếc quần đùi đồng phục học sinh, cô cũng không thay ra.
Mép của quần đùi thể thao cao hơn đầu gối khoảng mười lăm centimet.
Ống quần rộng khiến cho đôi chân của cô trông thon và thẳng hơn.
“Không có.” Bạch Lệ lắc đầu.
Dừng một chút, cô nghĩ tới chuyện mình suýt chút nữa đã bị đánh: “Cảm ơn anh trai.”
“Khách sáo như vậy à?” Kỷ Lâm Quyến hơi nhướng mày, giọng điệu ngạo mạn và lười biếng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô: “Ban ngày lúc bướng lên sao lại không khách sáo như vậy?”
Cô nhóc da mặt mỏng nên không chịu nổi những trò trêu chọc như vậy.
Anh vừa dứt lời, lửa nóng ở hai má của Bạch Lệ còn chưa tắt hẳn, lại đột nhiên dâng trào.
Rõ ràng là anh luôn coi cô như một đứa trẻ.
Thực sự không muốn quan tâm đến anh nữa… TAT.
Cũng không biết có phải là vì bọn họ đã ở bên nhau lâu, hay vì mối quan hệ nào khác, mà tóm lại là bây giờ cách cô đối xử với Kỷ Lâm Quyến càng ngày càng lớn gan hơn: “Vậy thì sau này em sẽ không khách sáo với anh một chút."
Cô chớp mắt, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn giả vờ tỏ ra nghiêm túc.
Kỷ Lâm Quyến nhướng mày.
Hứa Bác Văn tình cờ từ cửa đi vào, xách theo hai thùng bia, khi nhìn thấy Kỷ Lâm Quyến và Bạch Lệ ở cửa, anh ta giật mình: "Hai người đang làm gì vậy?"
“Em gái Bạch Lệ cũng ở đây à?” Anh ta liếc nhìn Bạch Lệ: “Vừa đúng lúc, em có muốn đến phòng riêng ăn cơm với bọn anh luôn không?”
"Dù sao thì hôm nay cũng là do anh trai em mời."
Vào thời điểm Hứa Bác Văn lên tiếng mời, trong lòng cô trong giây lát thực sự đã lóe lên suy nghĩ muốn qua đó.
Nhưng Bạch Lệ lại lắc đầu: "Anh à, em không đi đâu."
“Em đến cùng với các bạn trong lớp.” Cô ngoan ngoãn giải thích: “Các anh cứ ăn thong thả nhé.”
Hứa Bác Văn nghe vậy, tặc lưỡi tiếc nuối, ngoài miệng còn cười nói rằng cứ tưởng là sẽ có thêm một người đến bóp ví anh Kỷ một bữa.
Kỷ Lâm Quyến lười biếng ngước mắt lên, hất cằm với Hứa Bác Văn: "Chạy đi đâu vậy?"
"Haiz, thì do hôm nay trong quán đông quá đó, nên hết bia luôn rồi." Hứa Bác Văn vừa xách hai thùng bia vừa thở dài: "Tôi đành phải chạy đến siêu thị bên cạnh mua."
Dừng một chút, anh ta lại nói: "Các cậu đã gọi món chưa?"
Kỷ Lâm Quyến đáp: "Ừ. Đợi cậu quay lại rồi gọi thêm."
Nhóm người cùng nhau đi về phía phòng riêng trên lầu.
Thật trùng hợp là phòng riêng của Bạch Lệ lại rất gần với phòng riêng của Kỷ Lâm Quyến.
Trước khi chia ra, Kỷ Lâm Quyến đột nhiên hỏi: "Quần đồng phục của em đã sửa rồi à?"
Bạch Lệ sửng sốt một giây, mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình, cô tưởng anh đang nói về nội quy trường học không cho phép sửa đồng phục, nên cô mới sững sờ nói: "Không có."
"Anh trai à, sao thế?"
Nói xong cô còn đặc biệt cúi đầu nhìn xuống.
Cô có chút bối rối, chiếc quần đùi đồng phục học sinh của cô trông kỳ cục lắm sao?
Nhưng lúc trước khi nhận được bộ đồng phục học sinh, quả thực họ đã cho cô size nhỏ nhất.
Cổ tay áo và viền áo hơi ngắn, nhưng Bạch Lệ mặc vào thấy cũng ổn nên không đi đổi.
Nhưng nhìn thế này thì có vẻ như chiếc quần hơi ngắn.
Bạch Lệ “ừm" một tiếng, sau khi để ý quá nhiều đến chuyện này, cô đột nhiên cảm thấy hai chân mình lộ ra trong không khí, cũng có hơi lạnh.
Kỷ Lâm Quyến rất tự nhiên thu lại vẻ mặt của mình: "Không có gì."
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gấu quần của cô.
Dừng một chút, Kỷ Lâm Quyến cởi áo khoác ra.
Anh hơi cúi người xuống, tùy ý buộc áo khoác quanh eo Bạch Lệ.
Áo khoác của anh vừa rộng vừa to, buộc quanh eo cô trông cũng khá đẹp.
Sự ấm áp cũng theo đó mà ập đến.
Bạch Lệ nhẹ nhàng nín thở, không dám động đậy. Một lúc sau, cô mím môi nói: “Vậy em quay lại trước nhé.”
"Ừ." Kỷ Lâm Quyến nhàn nhạt đáp lại, thờ ơ thu ánh mắt lại.
Trong hành lang có rất nhiều phòng riêng, Bạch Lệ còn chưa kịp đi đến phòng riêng của mình, thì cửa phòng chéo đối diện đột nhiên mở ra, một nhóm người vừa trò chuyện vừa cười nói.
Cứ như vậy, không gian trong lối đi lại càng giảm bớt.
Bạch Lệ còn chưa kịp rút lại bước chân vừa rồi của mình.
Khi họ đi ngang qua nhau, cánh tay cô chạm vào cánh tay Kỷ Lâm Quyến.
Duy trì sự bế tắc như vậy trong hai giây.
Cảm giác nhiệt độ truyền qua trong chốc lát.
Rời đi rồi biến mất.
Tim Bạch Lệ chợt đập nhanh thêm vài nhịp.
Trong lúc hoảng loạn, cô không dám ngẩng đầu lên, vội vàng nhân lúc đám đông có kẽ hở đã vội vã rời đi.
Tấm lưng nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Hứa Bác Văn vừa bước vào đã tiện tay ném chai bia ở trước cửa, quay người lại đột nhiên nói với Kỷ Lâm Quyến: "Em cảm thấy là…"
“Ừm?” Kỷ Lâm Quyến lười biếng liếc anh ta một cái: “Cái gì?”
Hứa Bác Văn trầm ngâm nói: “Anh đã có tiềm năng trở thành người cuồng em gái rồi.”
Kỷ Lâm Quyến: "..."
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.” Anh cười lạnh lùng: “Cút đi.”
...
Khi Bạch Lệ quay trở lại phòng riêng, tim cô đập vô cùng nhanh, trong đầu cô không khỏi nhớ lại cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp khi vô tình va vào Kỷ Lâm Quyến. Dường như mỗi lần đến gần anh hơn một chút, cô đều cảm thấy hoảng loạn không thể giải thích được.
Giống như một tia lửa bùng cháy, rồi khơi dậy một đám cháy trên thảo nguyên với xu thế không thể kiểm soát được.
Bạch Lệ cởi áo khoác quanh eo ra, cẩn thận gấp nó lại ngay ngắn.
Ban nãy lúc ôm cô lên, trên quần áo của Kỷ Lâm Quyến có thoang thoảng mùi bạc hà của cơ thể anh, mùi rất thơm.
Hai má cô nóng bừng. Cô lo lắng lúc nữa ăn sẽ để lại vết dầu trên áo khoác của Kỷ Lâm Quyến, nên cô rất cẩn thận đặt chiếc áo khoác lên lưng ghế.
Khi cô trở lại chỗ ngồi, mông còn chưa kịp ngồi ấm, một lon bia đã được đưa đến trước mặt cô.
Nam sinh bên cạnh đưa nó cho cô, còn rất chu đáo mở nắp lon cho cô.
Ngay lập tức, mùi thơm của lúa mạch lan tỏa, có vị hơi đắng.
Bạch Lệ chưa bao giờ uống bia, khi còn nhỏ có một lần Bạch Quân đưa đôi đũa có dính rượu trắng cho cô, cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ vị đắng và cay khiến cô phải rùng mình mấy cái.
“Cậu không định uống à?” Nam sinh ngập ngừng nhìn cô, dáng vẻ như đang định rút tay lại.
Bạch Lệ như trầm ngâm: "Bia này nồng độ bao nhiêu thế?"
Nam sinh mỉm cười: “Bia lon thì không có bao nhiêu độ đâu, chỉ tám, chín độ thôi. Còn về nồng độ cồn nguyên chất, có lẽ chỉ một hoặc hai độ thôi?”
Bạch Lệ mím môi, trong đáy mắt đã nhuốm sự hưng phấn muốn được thử.
“Vậy để tôi thử xem.” Dừng một chút, cô nói: “Có lẽ tôi uống không hết được.”
Nam sinh nói: “Không sao đâu, uống chơi thôi mà. Không muốn uống thì khỏi uống.”
Bạch Lệ thấy thế thì cầm lên uống một ngụm.
Đồ uống lạnh vừa vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã nhăn lại.
Nam sinh mỉm cười: “Trước đây cậu chưa từng thử bao giờ à?”
Bạch Lệ lắc đầu, vị đắng nơi đầu lưỡi khiến cô rất khó chịu.
Cô nhấp thêm vài ngụm nữa.
Đầu lưỡi đã hoàn toàn bị hương thơm của rượu chiếm giữ.
Bạch Lệ lẩm bẩm: "Cũng không có cảm giác say..."
Chẳng lẽ tửu lượng của cô tốt lắm sao?!
Nam sinh mỉm cười nói: “Làm sao có thể nhanh như vậy được?”
“Nhưng nồng độ cồn trong bia thấp nên nếu chỉ uống một chút thì không có cảm giác gì cả.”
Sau ba tuần bia, cũng không ăn được bao nhiêu, vài nam sinh đã bắt đầu đỡ nhau đi nôn mấy lần.
Sau khi uống quá nhiều, không ít người đã bắt đầu nhiều lời, say bí tỉ khoác vai đối phương gọi nhau là anh em.
Nhưng Bạch Lệ vẫn không có cảm giác say, thậm chí còn không có cảm giác mình đã uống bia, cô vẫn cảm thấy đầu óc tỉnh táo vô cùng.
Sau khi ầm ĩ thêm một lúc, lớp trưởng và một số nam sinh đã dìu nhau ra ngoài.
Cho đến chín mười giờ tối, bữa ăn mới được xem là đã kết thúc.
Khi rời khỏi quán ăn, gió thổi qua gò má Bạch Lệ.
Mùi bia rượu bay ra một chút rồi khuếch tán theo hướng gió.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.