🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Xí, tại sao hình như em còn ngửi thấy có chút mùi nguy hiểm thế." Hứa Bác Văn trêu đùa nói: "Xem ra anh không có cảm giác anh lớn như bố rồi." 

 

Kỷ Lâm Quyến thờ ơ: "Ai nói không có cơ chứ? Không phải cậu cũng vậy sao?" 

 

Anh khẽ nheo mắt: “Học hành kém đến như vậy, ngày nào cũng khiến bố phải lo lắng.” 

 

"... Mẹ nó làm như anh học rất giỏi vậy." Hứa Bác Văn nói, mặc dù chủ đề đã bị thay đổi nhưng anh ta vẫn bổ sung thêm một câu: "Em đã từng nói cho anh biết chưa?" 

 

“Cái gì?” Kỷ Lâm Quyết thờ ơ ngước mắt lên. 

 

"Em có một người bạn cùng lớp, cuồng em gái đến mức thậm chí còn không cho phép có bạn nữ."

 

Coi như đang tám chuyện, Hứa Bác Văn trầm ngâm nói: "Mẹ nó thật là đáng sợ mà, khủng khiếp quá." 

 

Dừng một chút, anh ta lại tự lẩm bẩm: “Đây có được coi là tâm lý b**n th** không?” 

 

“Hai người đang nói cái gì vậy?” Hà Ích Thần ngẩng đầu lên, ra vẻ bí ẩn nheo mắt: “Không phải đó chứ, chẳng lẽ có bộ phim mới nào mà hai người không chia sẻ với tụi tôi à?” 

 

Hứa Bác Văn: "... Cậu cho rằng mọi người đều giống các cậu sao, anh Kỷ và tôi đều là những người đàng hoàng đó nha?"

 

“Cơ mà đợi lát nữa cũng có thể học hỏi tác phẩm mới của Yuya Mikami một chút.” 

 

Kỷ Lâm Quyến không nói gì, ánh mắt của anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. 

 

Mùi thuốc lá từ hành lang tràn ngập không khí. 

 

Ở rìa khu C của sân thể dục, cô gái nhỏ đang cười nói rôm rả, chuẩn bị cùng các nam sinh bước đi về hướng khu A. Khoảng cách giữa hai người hơi lớn, ánh sáng mỏng manh kéo dài bóng của hai người bọn họ.

 

Thoạt nhìn, cảnh tượng đó trông thật hài hòa. 

 

Anh thờ ơ thu hồi ánh mắt lại. 

 

... 

 

"Vết thương ở đầu gối của cậu đã đỡ hơn chưa?" Mạnh Khúc Tinh cởi áo khoác đồng phục học sinh ra, cánh tay của cậu ta gầy gò, tay áo ngắn của đồng phục học sinh bên dưới đã được chỉnh sửa, nên ngắn hơn một chút. 

 

Chiếc áo khoác đồng phục học sinh đang được mắc trên tay, cậu ta trông có vẻ rất thoải mái: “Còn đau không?” 

 

Khi đột nhiên được nhắc đến, Bạch Lệ mới hơi cụp mắt xuống liếc nhìn. 

 

Chỗ bị thương đã được dán một miếng băng cá nhân, nhìn có vẻ dễ thương. 

 

Một cơn gió lạnh thổi qua đầu gối, cô cảm thấy lạnh lẽo, lắc đầu nói: “Không còn đau nữa, chỉ là bị trầy xước nhẹ thôi.” 

 

“Vậy thì tốt rồi.” Mạnh Khúc Tinh giơ tay lên cào cào mái tóc ngắn ngắn của mình. 

 

Dừng một chút, Bạch Lệ có chút áy náy nói: "Xin lỗi." 

 

“Hả?” Mạnh Khúc Tinh có chút khó hiểu mỉm cười: “Sao đột nhiên lại xin lỗi?” Hai tay của Bạch Lệ đang đặt ở sau lưng: “Là vì ​​tôi... nên mới khiến cậu không giành được thứ hạng, do tôi đã liên lụy đến cậu.”

 

"Có đạt được thứ hạng hay không không quan trọng, giải thưởng cũng chỉ là cốc giữ nhiệt, bột giặt các loại, không sao đâu." Mạnh Khúc Tinh cười nói: "Không cần phải bận tâm." 

 

Bạch Lệ mím môi không nói gì. 

 

Nhưng hiển nhiên, cô vẫn cảm thấy vấn đề của mình khá lớn. 

 

Mạnh Khúc Tinh nghiêng đầu nhìn, hai má của cô gái nhỏ đã đỏ bừng, đôi mắt long lanh sáng ngời. Đột nhiên, cô cũng ngước mắt nhìn sang, chiếc mũi nhỏ hơi rung lên, trông có vẻ như rất lo lắng.

 

Khi ánh mắt họ chạm nhau, vẻ mặt cô sững sờ, giống như một con thỏ bông nhỏ bé đột nhiên giật mình, có chút ngơ ngác. 

 

Mẹ nó thật là quá dễ thương! 

 

Mạnh Khúc Tinh ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên rời đi. 

 

Không phải đó chứ? Vừa rồi cậu ta vừa bị rung động bởi một cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi? 

 

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhịp tim của cậu ta dường như đã nhanh hơn vài giây. 

 

Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng. 

 

Khung cảnh xung quanh khá náo nhiệt, thời gian buổi chiều rõ ràng là nhẹ nhàng hơn buổi sáng rất nhiều. 

 

Học sinh trên ghế của các lớp càng ngày càng ít, có một số chạy ra bãi cỏ trò chuyện hoặc quay lại lớp. 

 

Lát nữa kết thúc còn phải kết màn, không thể rời khỏi khuôn viên trường được. 

 

Còn chưa kịp đi được đến lớp, Mạnh Khúc Tinh ra vẻ như đang tán gẫu: "Kỳ nghỉ hè cả lớp cũng đã tụ họp ăn uống cùng nhau vài lần rồi. Thật ra mọi người đều rất tốt. Nếu cậu có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với tôi cũng được." 

 

Đôi mắt đen của cậu ta hơi nheo lại, cậu ta cong khóe môi, mỉm cười rất tươi sáng.

 

Bạch Lệ ngước mắt nhìn cậu ta, mơ hồ đáp lại một tiếng. 

 

Sau khi trở về chỗ ngồi, lớp trưởng đến giục cô nộp bản thảo. 

 

Vì thế Bạch Lệ cắm đầu viết một hồi, bản thảo sẽ được giao cho người phát thanh ở bục giảng rồi được phát sóng. 

 

Bởi vì lớp A là lớp trọng điểm nên mỗi người đều phải viết một bài.

 

Suốt buổi chiều, tình trạng của cô và Kỷ Lâm Quyến dường như rơi vào sự bế tắc kỳ lạ, cũng không thể tính là chiến tranh lạnh. 

 

Nhưng mấy lần Kỷ Lâm Quyến đi ngang qua khu A, anh cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

 

Cứ như thể anh đang cố tình giữ khoảng cách với cô.

 

Bạch Lệ có chút chán nản, mặc dù trong lòng nghĩ rằng đừng quan tâm, đừng quan tâm đến nữa, nhưng mỗi lần Kỷ Lâm Quyến đi ngang qua, dây thần kinh của cô vẫn không khỏi căng thẳng, lén lút liếc nhìn để chú ý hành động của anh.

 

Bóng lưng của anh gầy gò và cao ráo, đôi chân dài lười biếng cất bước đi.

 

Hoàn toàn khác như những người xung quanh, Bạch Lệ chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra bóng lưng của anh.

 

“Cậu nói xem, Kỷ Lâm Quyến có phải là đã thích ai đó học lớp 10 rồi không?” Hai cô gái bên cạnh đang trò chuyện một cách vô cùng thích thú.

 

"Không thể nào, tớ chưa từng nghe nói đến..."

 

“Chiều nay tớ đã thấy anh ấy đi ngang qua mấy lần, khu C gần khu giảng dạy của lớp 12 như vậy, nếu không phải vì ai đó, việc gì anh ấy lại phải đánh vòng đến chỗ chúng ta?”

 

"Cậu nói vậy, đột nhiên tớ cũng cảm thấy đúng đấy... không lẽ là tớ đó chứ?"

 

"... Đừng nghĩ lung tung nữa, tớ cảm thấy khả năng là Bạch Lệ sẽ cao hơn."

 

Danh tiếng của Kỷ Lâm Quyến trong trường khá lớn, ngay cả những đàn em cấp dưới mới vào học cũng có rất nhiều người để ý đến anh.

 

Bạch Lệ nâng cằm, yên lặng lướt màn hình điện thoại. Sau khi nghe thấy tên mình, cô dừng lại, nhịp tim đột nhiên đập mạnh, cắn nhẹ khóe miệng.

 

Sau đó, cô lại im lặng lướt điện thoại tiếp.

 

… 

 

Sau đại hội thể thao, Bạch Lệ cùng đi ăn với các bạn cùng lớp.

 

Bởi vì đại hội thể thao lần này trùng với ngày lễ Quốc khánh nên buổi tối hôm nay sau khi được nghỉ cũng sẽ bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh luôn, cũng tức là có thời gian một tuần.

 

Địa điểm ăn tối cách trường không xa, hầu như tất cả các bạn cùng lớp đều có mặt, ngay cả Giang Tinh Tự, người bình thường không thích tham gia các hoạt động trong lớp nhất cũng đã đi theo.

 

Có lẽ vì được nghỉ lễ nên trong quán rất đông người.

 

Trong phòng riêng không có giáo viên nên các nam sinh rất bung xõa, thoáng chốc đã gọi vài thùng bia.

 

Nhiều người nên bầu không khí trở nên sôi động, ba cái bàn mới miễn cưỡng đủ chỗ ngồi.

 

Một vài nam sinh cũng tụ tập lại với nhau nói chuyện cười đùa nên có hơi ồn ào.

 

Vì tất cả nam sinh đều đã gọi bia nên Bạch Lệ chạy xuống lầu, đến quầy lấy nước khoáng.

 

Khi cô đi ngang qua cửa bếp, khóe mắt của cô vô tình lướt qua, đột nhiên bị thu hút bởi một bóng dáng hơi quen thuộc.

 

Màn đêm bao phủ, đèn ngoài cửa mờ ảo.

 

Giang Tinh Tự dựa vào cây cột, cằm hơi nhếch lên, hàng mi dài cong vút khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía xa. Giữa những ngón tay thon thả của cô ấy đang kẹp một điếu thuốc, đôi môi mỏng đỏ mọng hít một hơi, rồi lại nhả khói ra.

 

Vừa nhả khói, cô ấy vừa thành thục giũ tàn của điếu thuốc xuống, tay còn lại thản nhiên đút vào túi quấn, vẻ mặt thoải mái, như thể cô ấy thường xuyên làm việc này.

 

Những làn khói trắng bay đi.

 

Bạch Lệ sửng sốt.

 

Cô chưa bao giờ nhìn thấy một nữ sinh hút thuốc, vì Chung Trần Di không cho phép cô chơi cùng với những học sinh hút thuốc. 

 

Bước chân hơi khựng lại một lát. 

 

Bạch Lệ nghĩ, hóa ra nữ sinh cũng có thể có động tác hút thuốc đẹp và tự nhiên đến như vậy. 

 

Cô hơi ngước mắt lên và nhìn sang bên cạnh. 

 

Cách đó không xa, hai nam sinh say rượu đang lảo đảo đi tới gần, tiếng côn trùng trong bụi cỏ cũng vang vọng từng đợt. 

 

Giống như hàng ngàn đêm bình thường. 

 

... Khi cô mang đồ uống quay lại, điếu thuốc của Giang Tinh Tự gần như đã cháy hết. Bạch Lệ còn chưa kịp bước đi, cô đã nghe thấy một tiếng cười rất tục tĩu khiến người ta cảm thấy khó chịu từ phía sau bếp phát ra. 

 

Cảm thấy có gì đó không ổn, cô quay người lại thì thấy Giang Tinh Tự đã bị hai người đàn ông say rượu vừa rồi bao vây bên cạnh cây cột. 

 

"Người đẹp, add Wechat không?" Một tên tóc vàng trong số đó nở nụ cười dầu mỡ: "Trông em hình như là học sinh cấp ba. Em học ở trường cấp ba nào?" 

 

Một người đàn ông khác có mái tóc nhuộm đỏ cũng tiến đến gần, giơ tay vén mái tóc xõa trên vai của Giang Tinh Tự và nói: "Một mình hút thuốc thì có gì thú vị cơ chứ? Chi bằng hai anh đây hút cùng nhé, được không?" 

 

Vừa dứt lời, người đàn ông tóc đỏ tiến lại gần, ngửi mùi thơm trên tóc Giang Tinh Tự, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn tục tĩu: "Các anh cũng có thể mời em một ly." 

 

"Xin chào, xin các anh thả bạn cùng lớp của tôi ra."

 

Giọng nói trẻ con đột ngột cắt ngang hai người đàn ông, dường như vô cùng lạc lõng trong không gian trống vắng tĩnh lặng.

 

Nhóm người đồng thời nhìn về phía cửa.

 

Cô gái nhỏ đang đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định: “Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

 

Nói xong, Bạch Lệ lấy điện thoại di động ra.

 

Chuyện báo cảnh sát là cô nghiêm túc đấy.

 

“Con nhóc này từ đâu chui tới thế?” Tên tóc vàng mất kiên nhẫn nói: “Không phải chuyện của mày, mau cút khỏi đây.”

 

Tên tóc đỏ sờ cằm: “Nhưng con nhóc này da mỏng thịt mềm.”

 

Bạch Lệ khẽ cau mày, cảm thấy phản cảm trước lời nói của những nam sinh này.

 

Đúng lúc này, Giang Tinh Tự vốn đang bị bao vây đột nhiên phát ra giọng nói lười biếng.

 

"Tôi nói này, hai người tránh xa tôi ra một chút đi." Giang Tinh Tự nheo mắt: "Nếu không tôi đập một phát vỡ trứng của hai người, sau đó nhét lại vào miệng của hai người đó."

 

“Có muốn thử không?” Giọng cô ấy hơi cao lên.

 

Hai người đàn ông sửng sốt một giây rồi bật cười lớn, như thể vừa nghe thấy một cầu chuyện vô cùng buồn cười nào đó.

 

Vừa dứt lời, Giang Tinh Tự đã cúi xuống, giơ đầu gối lên, không chút thương xót đạp vào g*** h** ch*n tên tóc vàng.

 

Đột nhiên, tiếng hét của người đàn ông vang vọng khắp không gian trống rỗng.

 

Tên tóc vàng đau đớn ôm mặt, toàn bộ khuôn mặt đều đã nhăn nhó dính lại với nhau, các đường nét trên khuôn mặt đều đã trở nên lộn xộn.

 

Bạch Lệ: "..."

 

Mạnh, mạnh quá.

 

Giang Tinh Tự thu hồi ánh mắt lại và thản nhiên vén tóc ra sau tai.

 

Bạch Lệ chớp mắt nhìn tên tóc vàng đang nằm trên mặt đất đang lăn lộn r*n r*.

 

Cô có chút không chắc chắn nói: "Tôi có cần gọi 120 không?"

 

Giang Tinh Tự đi ngang qua cô, nhẹ giọng nói: “Bọn chúng đáng đời.”

 

Dừng lại một giây.

 

Bạch Lệ mím môi: "Ừm... hình như bọn họ đuổi tới rồi kìa."

 

Cô duỗi ngón tay ra, chỉ vào những người đàn ông đang giận dữ lao tới.

 

"Vậy cậu còn chờ cái gì nữa? Tại sao còn không chạy đi?" Giang Tinh Tự dùng giọng điệu mạnh mẽ để nói ra những lời hèn nhát nhất, còn không thể tin được quay đầu lại nhìn cô một cái: “Không phải cậu thông minh lắm sao?”

 

Bạch Lệ sửng sốt, nhìn thấy hai gã say rượu dáng vẻ trông như sắp ăn thịt người, cô lập tức đi theo bước chân của Giang Tinh Tự.

 

Chưa kịp chạy tới cầu thang, cô bất ngờ va phải người đang đi tới, bàn tay nhỏ bổ nhào thẳng vào lòng ngực của người kia.

 

Mũi bị đụng đến đau nhức, với sự tác động qua lại của lực, cô bị đối phương tông ngã văng xuống sàn bê tông dưới cầu thang.

 

Bây giờ không chỉ sống mũi đau mà cả mông của cô cũng không dễ chịu gì.

 

Bạch Lệ còn chưa kịp phản ứng lại, trên đầu cô chợt vang lên một giọng nói nhàn nhạt: "Chạy cái gì thế?"

 

Cô sững người, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm.

 

Mái tóc mỏng màu xám bạc lòa xòa che khuất đôi lông mày.

 

Kỷ Lâm Quyến như cười như không nhìn cô.

 

“Anh trai?” Cô sửng sốt.

 

“Ừm?” Một giọng nói lười biếng vang lên.

 

Nhưng tình hình quá cấp bách, Bạch Lệ còn chưa kịp giải thích, tên say rượu đuổi theo phía sau đã đấm về phía cô một phát. 

 

Đột nhiên.

 

Bạch Lệ nhắm mắt, cô lại cảm thấy cơ thể nhẹ đi. 

 

Ngay sau đó, dường như cô đã được ai đó một tay nhấc lên. 

 

Kỷ Lâm Quyến nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn hai người say rượu, giọng điệu có chút lạnh lùng nói: “Cút đi.”

 

Hai gã say rượu nhìn thấy vậy lập tức hiểu ra, chuẩn bị rời đi. 

 

Trước khi tên tóc vàng rời đi, anh ta còn ôm lấy “hàng” của mình, nghiến răng nghiến lợi với Giang Tinh Tự. 

 

Giang Tinh Tự nhướn mày, rõ ràng là không để trong lòng. 

 

Sau khi những người khác rời đi, Bạch Lệ mới được Kỷ Lâm Quyến đặt xuống. 

 

Cô im lặng nuốt nước bọt, chớp mắt: "Ừm… anh trai, em..." 

 

Nên giải thích thế nào với anh ấy về hành động vừa rồi của mình đây? 

 

Mặc dù bầu không khí căng thẳng nhưng cô thực sự không hề đánh nhau. 

 

Bầu không khí yên tĩnh trong giây lát. 

 

Kỷ Lâm Quyến đút hai tay vào túi, bình thản nói: “Người thì có chút xíu, nhưng lại thích lo chuyện bao đồng.”

 

Bạch Lệ: "..." Chẳng lẽ anh cũng đã nhìn thấy rồi sao? 

 

Gò má cô nóng bừng, cô vô thức phản bác lại: "Không có, là do em nhìn thấy bạn cùng lớp bị làm khó." 

 

Kỷ Lâm Quyến giơ tay gõ lên trán cô: "Vậy nên em mới nhào lên? Không sợ bị đánh sao?" 

 

Dừng lại một chút. 

 

Kỷ Lâm Quyến bỗng nhiên khẽ cười: "Chỉ biết nổi nóng với anh."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.