Chiều chủ nhật trở lại trường, Bạch Lệ vừa xách vali đến cửa.
Cô chưa kịp lấy chìa khóa ra khỏi túi thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra.
Ánh mắt của bọn họ đột nhiên va chạm với nhau, cả hai đều sững sờ.
"Anh… Anh à." Bạch Lệ nhẹ nhàng gọi.
Sắc mặt Kỷ Lâm Quyến trông cũng không có gì khác thường, nhưng dưới mí mắt lại có vết thâm tím mờ nhạt, giống như đã lâu không ngủ ngon.
Ánh mắt anh liếc nhanh qua người cô, hơi nâng cằm lên nhưng cũng không nói gì.
Trong nhà, tiếng khóc của dì Thái vang lên: “Kỷ Lâm Quyến, nếu hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa nhà này thì đừng quay về nữa!”
Không khí trong phòng ngột ngạt như bầu trời đêm đen kịt sắp nổi mưa bão, thậm chí làm cho Bạch Lệ - người vừa mới trở về chẳng rõ là có chuyện gì, cũng nhạy cảm nhận ra sự nặng nề.
Bạch Lệ dừng bước chân lại, cứ như vậy cứng đờ tại chỗ.
Khóe mắt của cô lướt qua cánh tay Kỷ Lâm Quyến, phía trên bó thạch cao rất dày, bị từng lớp băng gạc vây quanh, treo trước ngực.
Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy giật mình.
Bạch Lệ đau lòng nhíu mày.
Chắc là đau lắm.
Trái tim cô rầu rĩ, giống như vết thương ấy không nằm trên người Kỷ Lâm Quyến, mà là ở trên người cô.
Cửa mở ra, tiếng nức nở loáng thoáng.
“Mẹ thật sự không ngờ con lại làm ra chuyện như vậy.” Thái Gia Hòa nói: “So với em trai, con thật sự không thể khiến bố mẹ bớt lo lắng đi được.”
Bạch Lệ rất ít khi thấy dì Thái tức giận như vậy, cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Thái Gia Hòa đứng ở phòng khách thuận tay cầm gối ôm trên sô pha ném tới.
Gối ôm lao thẳng về phía Kỷ Lâm Quyến, bấy giờ nện vào vai anh.
Cánh tay bị thương của anh khẽ động, đôi môi mỏng đột nhiên gợi lên một độ cong, không thèm để ý nói một câu: “Vậy hai người chỉ nuôi em trai con là được rồi.”
“Rốt cuộc con còn muốn gia đình chúng ta hòa thuận hay không?” Thái Gia Hòa đã tức giận đến mức cả người phát run, bà vươn ngón tay run rẩy chọc vào sống lưng Kỷ Lâm Quyến: “Con không thi đậu đại học mẹ sẽ cho con ra nước ngoài! Nhưng chuyện thực tập sinh, con đừng nghĩ tới nữa! Mẹ không bao giờ cho phép, bố con càng không thể!”
“Trừ phi con không muốn ở lại cái nhà này.”
Bạch Lệ hoàn toàn sửng sốt. Dì Thái luôn dịu dàng trong lòng cô, hôm nay lần đầu tiên nổi giận như vậy.
Kỷ Lâm Quyến vẫn không dừng bước, ngay giây tiếp theo đã đóng cửa lại.
“Rầm…” một tiếng, giống như là tiếng sấm sét đột nhiên vang lên trong lúc bức bối tĩnh mịch.
Kỷ Lâm Quyến định bước đi, Bạch Lệ do dự nhỏ giọng gọi anh lại: “Anh ơi.”
Nhưng bước chân của anh cũng không hề chần chờ, dường như hoàn toàn không nhận ra cô đang ở đây, hoặc có lẽ là không muốn phản ứng.
...
Bạch Lệ đi theo Kỷ Lâm Quyến rất lâu, mãi cho đến cửa tiểu khu.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, đường phố hẵng còn sôi nổi tấp nập.
Cô không hé răng, chỉ vùi đầu đi theo phía sau anh.
Tầm mắt Bạch Lệ lo lắng dừng ở bóng lưng Kỷ Lâm Quyến, sống lưng anh thẳng tắp gầy gò, một cái đai màu trắng vòng qua cổ, vai hơi rộng.
Phần chân tóc của anh đã mọc ra một chút, có thể nhìn thấy thấp thoáng màu đen. Nhưng mái tóc màu xám tím vẫn chói mắt, mang theo vẻ chán nản.
Không hề trùng khớp với anh trai nhỏ trong trí nhớ của cô.
Nhưng mà, hình như cô vẫn rất thích.
Tiết trời vào buổi chiều rất tồi tệ, mây đen bao phủ cả tiểu khu, cuồng phong gào thét, lá cây trên mặt đường theo gió lướt qua cả con đường.
Bầu không khí nặng nề ngột ngạt, giống như sẽ có mưa to bất cứ lúc nào.
Không khí hơi lạnh.
“Rốt cuộc em muốn đi theo đến khi nào?” Ở ngã tư chật hẹp gần khu nhà, Kỷ Lâm Quyến dừng lại bên tường, bàn tay không bị thương của anh lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi, ngón cái đẩy nắp ra, anh cúi đầu, ngậm một điếu.
Lại dùng bàn tay ấy châm lửa, sương khói từ từ bay tản ra, anh cách lớp khói trắng nheo mắt lại, nghiêng người, nhìn Bạch Lệ.
Động tác hút thuốc của anh rõ ràng thành thạo hơn trước kia rất nhiều.
Chỉ là giọng điệu của anh hơi có vẻ mất kiên nhẫn, lời nói lạnh như băng.
Bạch Lệ chịu áp lực, chậm chạp di chuyển bước chân dịch về phía anh.
Cô nghĩ, hiện tại tâm trạng của Kỷ Lâm Quyến không tốt.
Tuy rằng anh không nói, nhưng vừa rồi cãi nhau với dì Thái, cô nhìn thấy đáy mắt anh mất mát, điều ấy làm cho trái tim cô cũng đau đớn theo.
Thế cho nên vào giờ phút này, cô càng không thể bỏ mặc anh, hơn nữa anh còn bị thương, làm sao cô cũng không yên lòng.
Cách gần một chút, cô mới nhích tới, vươn bàn tay nhỏ bé kéo vạt áo Kỷ Lâm Quyến. Cô ngước mắt lên, nói: “Anh ơi, anh định khi nào thì về nhà?”
Vừa dứt lời, mùi thuốc lá đã ập vào mặt, cô sặc đến mức ho khan.
Nhưng mặc dù như thế, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn cẩn thận nắm chặt góc áo anh, kiên quyết không có ý định buông ra.
Bạch Lệ thật sự rất sợ tâm trạng của anh quá khích, sẽ không về nhà nữa.
Với cả, cô chỉ là muốn ở bên cạnh anh những lúc anh khổ sở không vui.
Kỷ Lâm Quyến gẩy tàn thuốc, tầm mắt khẽ cụp xuống, cánh tay anh dán chặt đường chỉ quần, anh cố ý lấy điếu thuốc ra xa một chút: “Em tự về một mình đi.”
Nhưng chẳng ngờ cô gái nhỏ rất quật cường, cắn răng ấp úng nói: “Anh không về, em cũng không về.”
Kỷ Lâm Quyên không thèm để ý nói: “Tùy em.”
Mùi thuốc lá tản ra không ít, không còn sặc người như vừa rồi.
Giọng điệu của anh rất nhạt, không thể coi là chán ghét và nghiêm khắc, nhưng khi cẩn thận lắng nghe, cảm giác mệt mỏi ẩn giấu trong giọng điệu vẫn lộ ra.
Đi thẳng từ cửa nhà tới quán bi-a, anh thật sự không nói với cô một câu nào, thậm chí ngay cả đầu cũng chẳng quay lại.
Đến quán bi-a, mấy nam sinh hút thuốc ở cửa, nhìn cách ăn mặc có lẽ là học sinh cấp ba, song có một người trong đám nam sinh đó xăm một hình chiếc nhẫn trên ngón giữa.
Bạch Lệ hơi sửng sốt, đoán được mấy người này chắc không phải là học sinh trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, bởi vì kỷ luật trường học trọng điểm của tỉnh rất nghiêm khắc.
Nhưng mà nói tới thì đến nay cô vẫn chưa biết làm sao mà mái tóc nhuộm màu xám tím của Kỷ Lâm Quyến có thể thoát khỏi tay chủ nhiệm lớp.
Thấy Kỷ lâm Quyến tới, hai nam sinh quen thân hất cằm lên, xem như chào hỏi, nhưng khi ánh mắt lướt về phía Bạch Lệ, rõ ràng đã thay đổi.
Cô gái nhỏ mặc áo khoác dệt kim màu tím nhạt, bên trong là đồng phục JK cổ áo trắng, làn váy dưới thân còn theo hướng gió hơi lay động. Một đoạn bắp chân mảnh khảnh trắng nõn gầy đến mức chỉ to bằng cánh tay bọn họ.
Khuôn mặt trắng nõn xinh xắn của cô tràn đầy cảnh giác, đầu mũi căng cứng, mái tóc đen mềm mại bị thổi bay tán loạn trên không trung, mặt mày xinh đẹp, nhưng nốt ruồi khóe mắt lại thêm vài phần gợi cảm khác với sự trưởng thành.
Nhìn thế nào, cũng cảm thấy nhỏ nhắn đáng yêu, khiến cho người ta muốn ôm vào trong ngực x** n*n.
Có điều cô thực sự không phù hợp với phong cách ở đây.
Thế cho nên, hai nam sinh cười nói: “Nhóc con, đây không phải là Disney.”
Bạch Lệ mím môi: “Tôi biết.”
Cô vừa giương mắt lên, chỉ thấy Kỷ Lâm Quyến đang chuẩn bị đi vào, vì thế Bạch Lệ cũng đi theo.
Vừa vào cửa, mùi thuốc lá xông thẳng vào mũi, trong đó còn trộn lẫn mùi mì ăn liền.
Kỳ cục không nói nên lời, hơn nữa đập vào mắt cô đều là mấy nam sinh cao lớn, trong giây lát như vậy, Bạch Lệ có ý nghĩ muốn rời đi.
Nhưng vừa nghĩ đến Kỷ Lâm Quyến, cô lại yên lặng hít sâu, không chút do dự đuổi theo bước chân của anh.
Ánh đèn u tối, trong không khí tràn đầy khói mờ.
Có mấy người đàn ông cao cao vừa hút thuốc vừa chơi bi-a.
Tiếng gậy va chạm với bóng rất rõ ràng.
Thế là Bạch Lệ vội vàng quét mắt nhìn mặt bàn màu xanh lá cây.
Phòng bi-a này cũng khá lớn, Bạch Lệ đi theo Kỷ Lâm Quyến lên lầu hai.
Điều kiện của tầng hai đã tốt hơn nhiều so với chỗ vào cửa, ít nhất không có mùi khói nồng nặc chói mũi như vậy, hơn nữa bầu không khí ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều, có thể thấy đập vào mắt là đủ loại ghế dài xích đu, phía trên trang trí rất tươi mát.
Hơn nữa xa xa có thể nhìn thấy một quầy bar.
Tầng hai không giống quán bi-a, ngược lại giống như một quán bar nhỏ, chẳng qua là bàn được trang bị như bàn bi-a.
Ngay lúc Bạch Lệ đang cảm khái rằng cũng may là Kỷ Lâm Quyến tới lầu hai, một giây sau cô suýt nữa thì đụng đầu vào tường.
Quả nhiên cô… vẫn còn trẻ người non dạ!
Trong góc, một đôi tình nhân không coi ai ra gì đang thân mật, nam sinh đưa lưng về phía hành lang chỉ lộ ra gáy, đầu anh ta vùi vào cổ nữ sinh, lớp áo dần dần nhô lên hình dạng bàn tay.
Mà đôi mắt nữ sinh hơi híp lại, vẻ mặt mê mang, hai má đỏ bừng, thỉnh thoảng còn mở khóe môi, tiếng th* d*c cũng vô cùng nặng nề.
Quần áo đã bị xốc lên rất cao, mơ hồ có thể thấy rõ đường cong xinh đẹp của vài bộ phận. Eo cũng vô cùng mảnh khảnh, theo đường cong hẹp xuống, xương hông góc cạnh rõ ràng.
Bạch Lệ sửng sốt, hai má nóng lên.
Hình ảnh như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Chỉ là cô có chút chán nản liếc mắt nhìn ngực mình.
Thật khó chịu.
Quả thực là chênh lệch giữa bánh bao nhỏ Vượng Tử và dưa hấu.
Đột nhiên Bạch Lệ nhớ về ngày cô mới tới, Kỷ Lâm Quyến cũng từng nói...
Cô rất nhỏ...
Nếu là người yêu của nhau, sẽ làm ra hành động thân mật như vậy sao?
Nghĩ như vậy, hai má Bạch Lệ thoáng cái khô nóng hơn.
Nhưng mà hình như…Đột nhiên cô cũng bắt đầu sinh ra thứ cảm giác mong chờ không tên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.