🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Anh Kỷ, cái này.” Hà Ích Thần xắn tay áo lên, hất cằm về phía Kỷ Lâm Quyến: “Cánh tay anh sao vậy?”

 

Đèn trên bàn rất sáng, nhưng xung quanh lại u tối vô cùng.

 

Trong ghế sofa bên cạnh, Hứa Bác Văn và Vương Viên Tuệ đang chơi game.

 

“Không có gì.” Kỷ Lâm Quyến lười biếng ngước mắt lên, đi về phía quầy bar.

 

“Em còn tưởng hôm nay anh không ra ngoài, bị thương sao không ở nhà dưỡng.” Hà Ích Thần nói: “Vết thương này phải mất bao lâu mới có thể khỏi?”

 

Kỷ Lâm Quyến không nói gì, Hứa Bác Văn bên cạnh lên tiếng: “Đừng hỏi nữa. Vết thương gân cốt còn phải mất một trăm ngày, vết thương này của anh Kỷ là vết thương mới cộng thêm vết thương cũ, vẫn đang dưỡng. Nhưng cũng may là không thật sự tổn thương tới dây thần kinh.”

 

“Ừm, hồi phục một khoảng thời gian rồi cũng không có gì đáng ngại.” Kỷ Lâm Quyến nói xong, đôi mắt khẽ rũ xuống. Anh không đề cập đến chuyện ra nước ngoài huấn luyện đấu kiếm bị lỡ dở.

 

Các anh em cũng hiểu, không ai nhắc đến nữa.

 

Vừa dứt lời, Hứa Bác Văn ngẩng đầu: “Sao anh lại mang em gái tới đây?”

 

Anh ta buông điện thoại xuống: “Em ấy có chịu được không?”

 

Dù sao thì nữ sinh thông thường cũng không thích nơi này, cảm thấy rất nhàm chán.

 

Kỷ Lâm Quyến nghiêng người, nhìn cô.

 

Đột nhiên ánh mắt bốn phía đều tụ tập lại, vành tai Bạch Lệ nóng lên, cô nhìn về phía Kỷ Lâm Quyến, dáng người thẳng tắp giống như đang cam đoan với anh: “Em có thể.”

 

Giọng nói non nớt của thiếu nữ hoàn toàn không hợp, tất cả mọi người đều cười hùa theo hai tiếng.

 

Qua một hồi, Kỷ Lâm Quyến vẫn ở trên sô pha xem điện thoại di động, trong lúc đó mấy nam sinh đều mạnh ai nấy chơi, chẳng ai nói năng gì.

 

Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, thực sự không có gì thú vị.

 

Ban đầu Bạch Lệ ngồi khá xa, sau đó cô chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Kỷ Lâm Quyến, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

 

“Anh ơi.” Cô hạ thấp giọng nói của mình, dùng âm điệu mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy được: “Anh.. đừng tức giận nữa có được không?”

 

Kỷ Lâm Quyến khẽ ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh nhạt: “Anh đâu có tức giận.”

 

“Không đúng không đúng, em nói sai rồi.” Bạch Lệ cẩn thận cân nhắc dùng từ, “Anh đừng không vui nữa có được không?”

 

Đoạn, Bạch Lệ nói tiếp: “Anh không về nhà, dì sẽ lo lắng cho anh.”

 

“Hơn nữa lời dì nói hôm nay chắc chắn là lời cả giận. Chắc chắn dì ấy vẫn hy vọng anh có thể về nhà.”

 

“Trông anh không vui sao?” Vẻ mặt Kỷ Lâm Quyến thản nhiên.

 

Anh cảm thấy cô gái nhỏ này suy nghĩ quá nhiều, cũng quản quá nhiều.

 

Bạch Lệ trong lúc nhất thời bị vặn lại đến á khẩu không nói nên lời.

 

Bỗng chốc, cô đột nhiên đứng lên, như là nghĩ đến cái gì đó, không thèm quay đầu lại chạy thẳng xuống lầu.

 

Bạch Lệ lao ra cửa quán bi-a mới phát hiện bên ngoài đã có mưa tí tách, nhưng cũng may mưa không lớn, nhỏ vào người cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ như là sương mù.

 

Ánh mắt Bạch Lệ tìm kiếm bốn phía, sau khi nhìn thấy cửa hàng siêu thị thì sáng ngời.

 

...

 

Qua một lát sau, Bạch Lệ lại chạy về trước mặt Kỷ Lâm Quyến.

 

Đáy mắt cô nở nụ cười, lấy ra một túi kẹo từ trong túi.

 

“Lúc em còn nhỏ, mỗi khi không vui, em sẽ ăn kẹo. Cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong miệng, trong lòng cũng không còn buồn bực như vậy nữa.” Cô nói.

 

“Anh ơi, anh có muốn thử một chút không?” Ánh mắt bé nhỏ của Bạch Lệ mang vẻ chờ mong chầm chậm nhìn về phía Kỷ Lâm Quyến, cô nói rất khẽ.

 

Dừng lại một lát, Kỷ Lâm Quyến không có ý nhận lấy.

 

“Nhóc con.” Mí mắt anh khẽ nâng lên, hiện ra một lớp nếp gấp nông cạn. Đôi mắt anh đen nhánh, phủ lấy bóng dáng cô: “Em không cảm thấy mình nhiều chuyện sao?”

 

Giọng điệu của anh rất nhạt nhẽo, song cũng rất rõ ràng.

 

Bàn tay Bạch Lệ đang nâng lên đột nhiên cứng đờ, yên lặng rụt trở về.

 

“Em chỉ là không muốn anh không vui.” Cô cúi đầu nói, tầm nhìn của cô rơi vào mũi giày của mình.

 

Nói đến một nửa, cô đột nhiên không có h*m m**n nói tiếp nữa.

 

Anh đang thấy cô phiền sao? Anh ghét cô à? Đang trách cô xen vào việc của người khác ư?

 

Xung quanh rất nặng nề, là cái cảm giác làm cho người ta nghẹt thở như trước khi mưa gió ấp đến.

 

Vẻ mặt Kỷ Lâm Quyến lạnh nhạt, cũng không nói năng gì.

 

Bầu không khí lập tức lặng xuống.

 

Trong lòng Bạch Lệ chua xót, giống như cắn một ngụm chanh lớn, cảm giác ngũ quan sắp nhăn rúm lại một chỗ.

 

Cô cắn môi, mũi hơi ê ẩm: “Vậy... Vậy em về nhà trước.”

 

Nói xong, cô cũng không nhìn vẻ mặt của Kỷ Lâm Quyến, xoay người đi về phía cầu thang. Những đôi tình nhân trong góc vẫn còn đang chim chuột thân mật, khó mà chia lìa.

 

Trong lòng Bạch Lệ càng lúc càng khó chịu, bước chân cũng càng lúc càng nhanh.

 

Lúc ra khỏi cửa sắc trời đã tối xuống.

 

Bạch Lệ một mình buồn bực đi trên đường hồi lâu.

 

Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện hai đôi giày thể thao cũ nát, bởi vì mặt giày bị phủ một lớp bụi, nên nhìn không ra màu sắc ban đầu.

 

Cô vô thức muốn tránh đi, nào biết khi cô đi sang bên phải, hai người kia cũng đi theo sang bên phải, cô đi bên trái, người kia cũng đi theo sang bên trái.

 

“Ui? Tao nói này mày đi đường không mở mắt à!” Âm điệu quái đản đột nhiên xuất hiện bên tai Bạch Lệ, còn mang theo hưng phấn kiềm nén, cứng nhắc gãy gọn vang lên.

 

Nam sinh nói: “Mẹ nó mày đâm vào tao rồi đấy, biết không?”

 

Bạch Lệ nghi hoặc nhíu mày, tầm mắt cũng theo đó nâng lên: “Tôi rất chắc chắn mình không đụng phải anh.”

 

Vừa dứt lời, cô dừng khựng lại.

 

Hai người trước mắt này, một người tóc đỏ, một người tóc vàng, hơn nữa nhìn sơ qua quả thật rất quen mắt.

 

“Các anh là…” Bạch Lệ bình tĩnh nói một câu, cô đã nhớ ra hai người này là ai, chính là hai tên lưu manh cô chạm mặt khi tụ tập ăn cơm trong khoảng thời gian trước.

 

“Hê! Chính là anh đấy!” Tóc vàng xoa tay, cười rất nham hiểm: “Xem ra mày vẫn còn nhớ, em gái nhỏ.”

 

Bạch Lệ lặng lẽ nói: “Lăn trên mặt đất thành dáng vẻ kia, muốn quên cũng khó ...”

 

Cô không nhắc đến thì không sao, cô vừa nhắc tới, tóc vàng nhất thời cảm thấy lạnh người.

 

Mùi vị đó lại ập tới, mẹ kiếp!

 

Tầm mắt tóc vàng thoáng cái trở nên hung tàn, mang theo oán hận.

 

Tên tóc đỏ thấy thế, đột ngột túm lấy mũ áo khoác của Bạch Lệ, ra sức lôi qua: “Mẹ nó mày còn có mặt mũi nhắc tới, đều tại bạn học của mày, mà giờ anh trai tao cứng... cũng gặp chướng ngại đấy!”

 

Bạch Lệ lảo đảo một cái đã đến trước mặt tên tóc đỏ, tên này còn bị hôi miệng, mỗi lần nói chuyện trong không khí đều có mùi kỳ quái.

 

“Mẹ nó mày nói cái đó làm gì!” Tóc vàng tức giận, lúc này lập tức cho tên tóc đỏ một cái tát, đập đến đầu anh ta cúi xuống ngực: “Cho mày lắm mồm.”

 

“Em gái nhỏ.” Tên tóc vàng nặn ra khuôn mặt tươi cười: “Hôm nay nếu em có thể làm cho các anh trai vui vẻ cao hứng, vậy thì anh sẽ buông tha cho em.”

 

“Nếu không” Tên tóc vàng ngay lập tức trở mặt, lấy điện thoại di động ra: “Tao sẽ lưu hết video của mày.”

 

Bạch Lệ suy nghĩ một chút, lấy kẹo từ trong túi ra.

 

Cô hơi chần chừ nhìn thoáng qua tên tóc vàng: “Ờm?”

 

Tên tóc vàng tát văng nó ra: “Mày đùa với anh đấy à?”

 

Đoạn, anh ta cợt nhả: “Như vậy đi, em hôn anh một cái trước, thế nào?”

 

Bạch Lệ không nhịn được nhíu mày: “Chẳng thế nào cả.”

 

“Hơn nữa tôi cũng sẽ không hôn anh đâu.”

 

Tóc vàng và tóc đổ hoàn toàn bị chọc giận, áp sát từng chút một, ép Bạch Lệ đến góc tường, sắc trời u ám, hơn nữa nơi này cách đường cái hơi xa.

 

Nếu không cố tình chú ý, rất khó để phát hiện ra tình hình ở đây.

 

Nhưng Bạch Lệ lại cảm thấy bình tĩnh chưa từng có, cô vừa kéo dài thời gian, vừa nghĩ cách, nói: “Nếu các anh tiến lại gần thêm một bước.”

 

“Thì mày sẽ thế nào?” Nói xong, tên tóc vàng đẩy bả vai Bạch Lệ một cái: “Nói đi, ha ha ha, mày sẽ thế nào hả?”

 

“Tôi sẽ gọi người.” Bạch Lệ nghĩ.

 

Kêu cứu lớn tiếng hẳn là sẽ thu hút mấy nhà buôn bán bên cạnh nhỉ?

 

“Mày kêu đi, để tao xem có ai đến giúp mày hay không.” Tên tóc đỏ cười nhăn nhở, thịt mỡ trên cổ cũng lắc qua lắc lại.

 

Bạch Lệ hít sâu một hơi, còn chưa đợi cô hô thành tiếng.

 

Một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên xen vào: “Sao lại không có?”

 

Giọng điệu rất nhạt, cũng rất lười nhác, mang theo vài phần thờ ơ.

 

Bạch Lệ sửng sốt, giọng nói này rất quen thuộc, cô đột nhiên thẳng lưng.

 

Vừa rồi lúc bị tên nhóc lưu manh làm khó dễ, cô không thấy khổ sở, thậm chí cũng không có cảm giác thương tâm gì.

 

Lúc này, đột nhiên Bạch Lệ cảm thấy mũi và hốc mắt đều ê ẩm.

 

Mặc dù Kỷ Lâm Quyến bị thương, nhưng đối phó với hai tên côn đồ thì vẫn dư sức.

 

Chờ sau khi hai tên côn đồ đều bỏ chạy, anh dừng lại phía sau Bạch Lệ.

 

Bạch Lệ đưa lưng về phía anh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi hay là...

 

Nhưng cô cũng không vì Kỷ Lâm Quyến đến mà cảm thấy vui vẻ.

 

“Vừa rồi tâm trạng anh không tốt.” Trầm mặc một lúc lâu, Kỷ Lâm Quyến mới nói: “Xin lỗi.”

 

Vừa dứt lời, Bạch Lệ lập tức cảm thấy vành mắt mình nóng lên, nước mắt bắt đầu trào dâng. Cô như không thể kiềm được cảm giác ấm ức, cảm xúc nhỏ bé trong lòng đều nổi lên như bong bóng.

 

Thế nên cô cắn chặt môi dưới nín thở, chỉ hận mình không thể ngừng hô hấp.

 

Qua một hồi, Kỷ Lâm Quyến nhặt gói kẹo bị ném xuống đất.

 

Anh đến trước mặt cô, nhưng cô gái nhỏ vẫn cúi đầu.

 

“Không phải là đồ cho anh sao?” Anh nói, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy, giống như đang dỗ dành cô.

 

Bạch Lệ không nhịn được mà nói: “Nhưng anh không cần, không cho anh nữa.”

 

Cô khóc nức nở, giọng nghẹn ngào.

 

Kỷ Lâm Quyến khẽ cười một tiếng.

 

Anh hơi không biết phải làm sao, lại hơi đau lòng lau sạch vết ướt trên gò má cô.

 

“Vậy bây giờ chúng ta về nhà?” Con ngươi đen bóng của Kỷ Lâm Quyến khẽ nâng lên, anh nói.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.