Vào đêm giao thừa, tuyết rơi dày đặc.
Tuyết như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, được chiếu sáng bởi đèn đường dìu dịu, gió nhẹ thoảng qua, bên ngoài không lạnh mấy.
Đường phố được trang trí đèn điện lung linh, không khí sôi động, có thể thấy người tuyết được đắp lên ở khắp nơi, cả cảnh bố mẹ đang chơi đùa với con cái.
Sau bữa tối, Bạch Sở Sở ra ngoài chơi với các bạn cùng lớp, trong phòng chỉ còn lại Bạch Lệ, đồng hồ trên bàn chạy phát ra âm thanh tích tắc, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày bình thường, bình thường như suốt bao năm qua.
Cô xoa xoa những ngón tay đau nhức, đang định nghỉ ngơi thì điện thoại bất ngờ xuất hiện một tin nhắn.
Bình thường vào thời điểm này chỉ có WeChat Sports mới gửi tin nhắn cho cô nên Bạch Lệ chỉ tuỳ ý liếc qua tên ghi chú.
Giây tiếp theo, toàn thân cô cứng đờ.
Sau khi nhìn rõ, cô suýt chút nữa như nhảy ra khỏi ghế.
Đó là... đó là Kỷ Lâm Quyến!
Tin nhắn đến.
Đã lâu không liên lạc với nhau, cô tưởng... trong kỳ nghỉ này cô sẽ không nói chuyện với anh nữa. Bất ngờ này khiến cô nhất thời hoảng hốt.
Cô cắn khóe môi, từ từ mở tin nhắn ra đọc.
[Đồ phiền phức họ Kỷ: Đi ra đường Hòa Bình.]
Đường Hòa Bình là khu phức hợp nơi họ sống cách đây nhiều năm, đã bị bỏ hoang từ lâu.
Tim cô đập nhanh đến mức Bạch Lệ cảm giác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-trom-le-chi-diem-dao/2856963/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.