🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chớp mắt một cái đã gần nửa tháng đã trôi qua kể từ ngày nghỉ lễ. Bạch Lệ cảm thấy giống như kỳ nghỉ chỉ mới bắt đầu từ hôm qua.

 

Từ ngày đó trở đi, Kỷ Lâm Quyến không gửi tin nhắn cho cô nữa.

 

Mối quan hệ giữa hai người kể từ đó cũng như chấm dứt, giống như sợi dây diều bị đứt, tưởng chừng như vẫn còn chút dính dáng, nhưng nếu suy nghĩ cho kỹ thì sẽ thấy không có gì để liên lạc với nhau cả.

 

Cô bấm vào khung chat của Kỷ Lâm Quyến nhiều lần nhưng vẫn chưa biết nên xóa hay không xóa. Sau đó cô buồn bã nhận ra rằng, ngoài phạm vi khuôn viên trường ra, cô và Kỷ Lâm Quyến chẳng có điểm chung nào khác.

 

Bạch Lệ cảm thấy lạc lõng, thỉnh thoảng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khung chat chỉ vẻn vẹn có hai câu, cô đọc đi đọc lại những dòng này không biết bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng học bài chán cô sẽ bấm vào ảnh đại diện của Kỷ Lâm Quyến xem.

 

Vòng kết bạn của anh rất sạch sẽ, gọn gàng, anh hiếm khi đăng bài, hình nền cũng chỉ là một màu trắng trơn. So với những nam sinh trong lớp thường xuyên công khai mọi chuyện trong vòng bạn bè, Kỷ Lâm Quyến có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

 

Chẳng lẽ đây là sự khác biệt tuổi tác sao? Bạch Lệ trầm mặc suy nghĩ.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy có chút thất vọng, giống như kiểu chân cô rất ngắn, dù có chạy thế nào cũng không thể đuổi kịp Kỷ Lâm Quyến.

 

Đôi chân ngắn không thể dài ra chỉ trong vòng một đêm, tuổi tác cũng vậy.

 

Khoảng cách chênh lệch bốn tuổi, có thể kéo dài gần như toàn bộ thanh xuân.

 

Kỷ Lâm Quyến giống như một tia sáng không thể chạm tới, nhưng đồng thời cũng giống như một động lực.

 

Bạch Lệ khẽ thở dài một hơi, nằm ườn trên bàn, mỗi nét bút đều phản chiếu bóng dáng của anh, sau đó cô ngơ ngác ấn nắp bút chì, nhìn đầu chì dài ra từng chút một.

 

Chung Trần Di đột ngột mở cửa đi vào, trong phòng nhất thời im lặng, sau đó bà ấy quay sang nói với Bạch Lệ: "Ra ngoài, mẹ có chuyện muốn nói với con."

 

"Dạ? Vâng ạ." Bạch Lệ nhất thời sửng sốt, đầu bút chì trong tay cô bất ngờ vỡ thành nhiều mảnh khi vừa mới chạm vào tờ giấy.

 

Chung Trần Di gọi cô vào phòng ngủ.

 

Vừa mở cửa bước vào, cô đã nhìn thấy Chung Trần Di đang ngồi ở đầu giường, quay lưng về phía cô, tấm lưng của bà ấy tựa như bị một áp lực vô hình nào đó đè lên.

 

Thấy cô đến, Chung Trần Di thẳng thắn hỏi: "Gần đây con làm sao thế? Ngày nào cũng nằm ườn trên bàn, không nói gì, cũng không thèm giở sách ra học."

 

"Hay là con bị phân tâm?"

 

“Khó khăn lắm mới nhảy cấp vào cấp ba, sao mà thành tích học tập của con còn không tốt bằng hồi trước.”

 

“Con không nghĩ ngợi gì cả.” Bạch Lệ nheo mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Con chỉ đang ôn tập cho học kỳ sau, bài tập cũng làm xong rồi.”

 

Cô né tránh ánh mắt sắc bén của Chung Trần Di, cúi đầu xuống.

 

Trong phòng nhất thời im lặng.

 

"Nói thật đi, con đang yêu đương phải không?" Chung Trần Di hỏi, đôi mắt bà ấy nhìn xuyên qua đồng tử Bạch Lệ, như đại bàng đang chăm chú nhìn đàn gà con.

 

"… Đâu có."

 

Lại có một khoảng im lặng ngột ngạt nữa.

 

"Mục tiêu hàng đầu của con bây giờ là học tập. Khi vào đại học, con sẽ thấy có rất nhiều chàng trai xuất sắc, Đô Đô ngoan của mẹ."

 

Đột nhiên, Bạch Lệ nói: "Ở trường đại học... con được phép yêu đương sao ạ?"

 

“Đương nhiên rồi.” Chung Trần Di nói: “Khi nào con vào đại học, mẹ sẽ không quản con nữa, nhưng bây giờ thì không được, con hiểu chưa?”

 

Thấy Bạch Lệ không nói gì, Chung Trần Di chỉ lạnh lùng lẩm bẩm mấy câu. Cuối cùng, bà ấy nói: "Còn một chuyện nữa, hai ngày nữa bà nội sẽ đến đây."

 

"Con biết rồi." Bạch Lệ đáp.

 

Bà cụ nhà họ Bạch không mấy ưa thích Bạch Lệ. Bởi vì cô không phải con ruột của Bạch Quân, cho dù Bạch Lệ có đổi họ từ khi còn rất nhỏ cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy người lớn tuổi trong nhà có chút thành kiến ​​nhưng cũng không làm khó Bạch Lệ, bình thường cũng không để ý tới cô.

 

Bầu không khí trong nhà cũng khá hoà hợp.

 

Trở lại phòng ngủ, Bạch Lệ vừa mới bước vào đã nghe thấy Bạch Sở Sở thản nhiên nói: "Mẹ cô nói gì với cô vậy? Lại là chuyện học hành nhỉ. Mỗi lần cô về đều nói đi nói lại mấy chuyện đó, thật phiền phức."

 

“Tôi khâm phục cô thật lấy, lỗ tai vẫn chưa bị chai à.” Bạch Sở Sở hừ một tiếng: “Nếu bố tôi mà dám làm phiền tôi như vậy, tôi nhất định sẽ lật mặt ngay.”

 

Bạch Lệ theo thói quen ngồi vào bàn: "Bà ấy làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em thôi."

 

"Được rồi đó, một đứa đầu óc suốt ngày bị nhồi nhét giáo dục, biến thành một cỗ máy ngu ngốc, chỉ biết học, ngoan ngoãn không biết phản kháng. Nói trắng ra, mẹ cô quá kiểm soát cô." Bạch Sở Sở không thèm ngẩng đầu lên: "Đúng rồi, điện thoại di động của cô vừa rồi đổ chuông đó, ồn ào chết mất."

 

Bạch Lệ nghe xong lời này bèn liếc nhìn màn hình.

 

Ánh mắt cô dừng lại vài giây ở tin nhắn đang sáng lên, cô nhanh chóng mở khoá điện thoại rồi bấm vào. Vừa nhìn thấy ba chữ Kỷ Lâm Quyến, nhịp tim cô bất giác tăng nhanh.

 

[Mạnh Đan: Cậu có ở đấy không? Đoán xem tớ đã gặp ai? Kỷ Lâm Quyến đó! ]

 

[Mạnh Đan: Để tớ cho cậu xem hình này.]

 

[Uông Kỳ: Đây là Kỷ Lâm Quyến sao? Cô gái đằng sau là ai? ]

 

[Mạnh Đan: Tớ cũng muốn hỏi! @Bạch Lệ, cậu có biết không? ]

 

[Uông Kỳ: Kỷ Lâm Quyến có bạn gái à? Khoan đã, tớ thấy cô gái này trông quen quen, hình như là hoa khôi ban xã hội khối 12...]

 

[Mạnh Đan: Chết tiệt, chẳng lẽ là có chuyện gì đó thật à?]

 

Tin nhắn được gửi đến từ mười phút trước, Bạch Lê không vội trả lời mà cẩn thận mở bức ảnh ra.

 

Hình ảnh lớn độ phân giải cao, ảnh chụp cảnh một chàng trai và một cô gái đang nói chuyện với nhau trên đường phố.

 

Thiếu niên uể oải dựa vào tường, đôi môi mỏng nhếch lên, vẻ mặt lãnh đạm. Cô gái thấp hơn anh một chút, đang ngước mắt mỉm cười với anh.

 

Hoàng hôn dịu dàng, hình ảnh trông thật hài hòa.

 

Cậu thiếu niên này chính là Kỷ Lâm Quyến, nhưng còn cô gái này...

 

Bạch Lệ không kìm được, cô lén chụm hai ngón tay phóng to bức ảnh lên.

 

Cô gái rất xinh đẹp, đội mũ nồi, mặc áo khoác len màu nâu nhạt, khăn quàng cổ buông xuống trước ngực, đường cong ẩn hiện. Cô ta đi một đôi bốt Martin kiểu Anh, chân hơi kiễng lên, cổ chân thon thả duyên dáng.

 

Khí chất hoàn toàn khác so với Bạch Lệ.

 

Nhìn thấy bức ảnh này, Bạch Lệ cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ hình con thỏ hoạt hình mà cô đang mặc, cô chợt hiểu vì sao Kỷ Lâm Quyến cứ gọi cô là nhóc con.

 

Quả nhiên khi so sánh với sự gợi cảm, nét đáng yêu không hề có chút giá trị nào.

 

Bạch Lệ mím môi, hình ảnh trong điện thoại càng hài hòa, cô càng cảm thấy chán nản.

 

Thế nên cô lẳng lặng gõ hai chữ "không biết", sau đó tắt âm báo nhóm, quyết định không nhìn vào điện thoại nữa.

 

Có điều màn hình điện thoại di động có thể tắt đi nhưng những hình ảnh đã hiện lên trong đầu thì không thể xóa bỏ được.

 

Không biết vì sao đột nhiên tức giận, Bạch Lệ dừng lại, mở wechat trên điện thoại rồi xoá liên lạc của Kỷ Lâm Quyến khỏi danh bạ. Cô nhìn chằm chằm vào biểu tượng trái tim nhỏ đằng sau biệt hiệu một lúc, rồi đổi biệt hiệu thành: Anh trai bình thường Kỷ Lâm Quyến.

 

Sau nhiều lần thay đổi, hẳn là vẫn chưa hài lòng nên cuối cùng Bạch Lệ vẫn không đặt lại cho anh một biệt hiệu tử tế.

 

Anh! Không xứng! Có biệt hiệu trong danh bạ của cô!

 

Bạch Lệ khịt mũi.

 

Mười phút sau.

 

Biệt hiệu của Kỷ Lâm Quyến: Đồ phiền phức họ Kỷ.

 

Người này cứ luôn làm tâm trí cô rối bời.

 

Trước khi đón năm mới, bà nội nhà họ Bạch đến, cả gia đình đứng đợi bà ở cửa, Bạch Lệ cũng đứng phía sau đám đông.

 

Nhưng đúng như dự đoán, bà nội Bạch từ khi tới đây vẫn chưa hề liếc mắt nhìn cô lấy một lần. Bà ta lấy một đống quần áo, những chiếc có nhãn hiệu thì đưa cho Bạch Sở Sở, còn quần áo người khác mặc lại cho Bạch Lệ, thậm chí cô còn nhìn thấy bà ta lén lút đưa tiền mừng tuổi cho Bạch Sở Sở ở trong bếp.

 

Nhưng Bạch Lệ lại không quan tâm mấy chuyện này.

 

Trong bữa ăn, Chung Trần Di biết điều mời người già một ít đồ ăn, nhưng bà nội nhà họ Bạch không thích việc Chung Trần Di là vợ hai, còn đem theo "một bình dầu" nên bà ta không thèm ăn một miếng nào.

 

Thực ra những chuyện như này đã xảy ra suốt nhiều năm qua, cảnh tượng như này đếm không xuể.

 

Nhưng Chung Trần Di rất mạnh mẽ, càng không được bà nội Bạch ưa thích, bà ấy lại càng muốn chứng minh cho bà cụ Bạch rằng mình là người có tâm tính tốt đẹp.

 

“Mẹ, lần này Đô Đô có kết quả thi cuối kỳ, con bé đứng trong top mười của lớp.” Bầu không khí trên bàn ăn trở nên khó xử, Chung Trần Di cố ý nhắc nhở Bạch Lệ nãy giờ chỉ mải đắm chìm trong ăn uống, ý muốn cô ghi công trước mặt bà nội một chút.

 

Dù không phải cháu gái ruột nhưng cô vẫn rất xuất sắc!

 

Bà cụ Bạch không thèm ngước mắt lên, chỉ lo bưng bát súp cho Bạch Sở Sở: “Cháu cần ăn nhiều hơn. Nhìn thấy cháu gầy như vậy, bà nội cảm thấy rất khó chịu. Nếu có người đối xử không tốt với cháu, không cho cháu ăn, cháu nhất định phải nói với bà nội, bà nội sẽ làm chủ cho cháu.”

 

Dừng một giây, bà cụ lại tiếp tục nói với Chung Trần Di, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: “Học giỏi thì có ích gì? Điều quan trọng nhất đối với một đứa trẻ là phải hiếu thảo, sau này chớ có quên ân tình mà nhà họ Bạch đối với cô."

 

Chung Trần Di xấu hổ nhếch môi: "Đúng vậy, mẹ nói phải."

 

“Mẹ, xem mẹ nói kìa, làm như con gây ra tội gì vậy.” Bạch Quân cũng thấy bầu không khí trên bàn ăn kỳ lạ, đành cười cho qua.

 

"Con thì biết cái gì?" Bà cụ Bạch cười lạnh: "Xã hội ngày nay có quá nhiều những kẻ vong ơn bội nghĩa, nếu lúc nào cũng không để ý tới chúng, lớn lên nhất định chúng sẽ quên mất cội nguồn."

 

"Con no rồi." Bạch Lệ đứng dậy cúi đầu, cô không có ý phá hỏng bầu không khí trên bàn ăn, nhưng cô thực sự không có cảm giác muốn ăn nữa: "Bà nội, bố mẹ, mọi người cứ từ từ ăn."

 

Những lời đó không còn nghi ngờ gì nữa chính là dành cho cô, một người ngoài cuộc.

 

Bạch Lệ quay người rời đi, cô vẫn có thể nghe thấy bà cụ Bạch đang nói chuyện.

 

"Mấy đứa xem cái thái độ này của nó đi, lời của mẹ mà nó còn không muốn nghe?"

 

"Vậy thì còn hy vọng gì lúc dưỡng già có thể nhờ vào nó đây? Mẹ cũng không ăn nữa." Bà ta ném bát xuống.

 

Giọng nói càng ngày càng xa dần, Bạch Lệ trở về phòng ngủ đóng cửa lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nói phát ra từ phòng khách.

 

Cô lặng lẽ dựa vào cửa, không vội quay lại bàn học.

 

Bạch Lệ nghĩ, thà cô đừng ra đời thì tốt hơn.

 

Tiếc là cô không có cơ hội lựa chọn.

 

Mấy ngày bà nội Bạch ở lại đây, hầu như Bạch Lệ đều ở trong phòng không ra ngoài, ngoài bà ta ra, bầu không khí trong nhà thực ra rất tốt.

 

Nhưng mỗi lần bà ta xuất hiện, áp suất không khí lại thấp đến dị thường, cho nên Bạch Lệ phần lớn thời gian đều cố gắng ở trong phòng, không đi ra ngoài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.