"Xin hỏi, có phải đàn anh Lý không ạ?"
"… Gì chứ? Đàn anh Lý nào?"
"À, anh ạ. Hình như em gọi nhầm số."
Sau khi điện thoại được kết nối, Bạch Lệ lại không biết phải nói gì. Lâu như vậy không gặp mặt cũng không liên lạc.
Kết quả là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh sau khi khai giảng, cô hoàn toàn trống rỗng, những lời an ủi trong lòng cứ nghẹn lại, như một cái gai mắc kẹt trong cổ họng.
Vì vậy, trong cơn lúng túng, cô vội tìm cớ để đánh trống lảng, tạm thời xoa dịu sự im lặng khó xử.
Nhưng vừa nói xong, cô đã muốn cắn lưỡi mình, thay vì làm rõ thì càng có vẻ như giấu đầu lòi đuôi.
Im lặng một lát.
"Không phải em lại lưu bậy tên anh trong danh bạ đấy chứ?" Giọng nói của Kỷ Lâm Quyến hơi khàn khàn, giọng mũi cũng có chút nặng nề nên nghe có vẻ lười biếng mệt mỏi.
Dường như không quan tâm đến việc cô gọi nhầm số, anh uể oải trêu chọc.
Hơi thở còn chưa kịp đều lại, tốc độ của cô đã từ từ chậm lại, lòng bàn tay đang nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi. Bạch Lệ nhìn ra cửa sổ ngoài hành lang, đáy mắt lướt qua chút do dự.
"Đương nhiên là không có." Bạch Lệ che đậy trái tim đang đập nhanh của mình, mở to mắt nói dối: "Em không có lưu số anh."
"Hửm?" Giọng nói Kỷ Lâm Quyến hơi cao lên, nhưng ý tứ lại không rõ ràng.
Có vẻ anh đang học bài, trong lúc im lặng có thể nghe thấy tiếng lật sách và tiếng đầu bút sột soạt lướt trên mặt giấy, yên tĩnh và đẹp đẽ.
Trong hành lang thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua phía sau Bạch Lệ, nên cô lén lút cầm điện thoại đi vào góc khuất của cầu thang.
Mặc dù trong trường không cấm sử dụng điện thoại, nhưng nếu bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị la rầy một trận.
Kể từ khi ở nội trú, Chung Trần Di đã cho phép cô mang theo điện thoại di động khi đi học, nói rằng nếu có chuyện gì thì sẽ dễ dàng liên lạc với cô hơn.
"Đàn anh Lý học lớp nào vậy, sao anh chưa từng nghe em nhắc đến?" Kỷ Lâm Quyến thản nhiên hỏi một câu.
Dừng một chút, anh nói đùa: "Sẽ không phải là người nhóc con của chúng ta thầm thích đó chứ?"
"Đương nhiên không phải." Bạch Lệ gần như vô thức phủ nhận ngay lập tức, giống như sợ anh hiểu nhầm cái gì vậy.
Cô chậm rãi thẳng lưng, rồi nhấn mạnh lại từng chữ một: "Thật sự không phải."
Thật ra chẳng có đàn anh Lý nào cả, tất cả đều do cô bịa ra.
Vừa rồi nghe được tin tức, cô vừa sốc vừa đau lòng đến mức không nhận ra sự nông nổi của bản thân cho đến khi nghe thấy giọng nói của Kỷ Lâm Quyến.
Đúng rồi, gọi điện thì cô có thể nói gì đây?
Chẳng lẽ mọi vấn đề có thể được giải quyết chỉ bằng một cuộc điện thoại sao?
Cô cũng không thể hỏi, dạo này trong nhà anh thế nào rồi?
Trong trường có nhiều lời đồn thổi như vậy, Bạch Lệ tin chắc anh cũng đã nghe những lời đồn đại ấy rồi.
Vì vậy, dù nói gì đi chăng nữa cũng chẳng khác nào mở vết thương của anh ra rồi rắc thêm muối vào, khiến anh đau khổ.
Cô thích người anh này như vậy, cô không muốn anh buồn.
Sau cơn nóng vội, Bạch Lệ mới bình tĩnh lại.
Nhưng cuộc gọi đã kết nối...
Lúc này, Bạch Lệ cuộn mình trong góc tường, nhìn chằm chằm vào vết nứt, không khỏi suy nghĩ đến khả năng cô có thể chui vào đó.
Dù biết anh chỉ đang trêu chọc cô, Bạch Lệ vẫn không ngăn được má mình nóng lên.
Cô l**m l**m đôi môi hơi khô của mình.
Cái cổ trắng nõn thon dài của cô ngước lên, cô chớp chớp mắt, trong không khí có mùi bụi bặm, yên tĩnh như thể cô bị ngăn cách với thế giới.
Những câu cô muốn hỏi, muốn quan tâm đều bị nghẹn lại trong họng.
Cô im lặng hồi lâu, người trong điện thoại cũng kiên nhẫn chờ đợi.
"Anh..."
"Em..."
Sau khoảng lặng, cả hai cùng lên tiếng.
Trong điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ, cô nghe thấy Kỷ Lâm Quyến hỏi: "Còn việc gì khác không?"
Bạch Lệ lặng lẽ đáp: " Không còn nữa."
Giọng cô trầm nhẹ thoáng mang theo sự buồn bã.
Trước khi cúp máy, Kỷ Lâm Quyến thản nhiên nói một câu: "Tối nay phòng giải trí có hoạt động, em tới không?"
Lần đầu Bạch Lệ không nghe rõ, sau khi "Hả" một tiếng, Kỷ Lâm Quyến không để ý lắm lại nói thêm lần nữa.
"Em, em cũng có thể đi ạ?" Bạch Lệ ngạc nhiên.
"Mặc dù do học sinh lớp 12 tổ chức, nhưng không sao, có thể đưa người thân đi cùng." Kỷ Lâm Quyến nói.
Nghe hai chữ người thân, má Bạch Lệ lập tức nóng lên. Trong lòng cô chợt dâng lên một niềm vui nho nhỏ, khiến cô muốn hỏi thêm vài câu, ví dụ như có các hoạt động gì, anh có tham gia không, nhưng cuối cùng cô đành thôi.
"Vâng, em muốn đi." Cô nói.
Kỷ Lâm Quyến lười biếng đáp: "Khi nào tới thì gọi điện cho anh." Dừng một chút, anh mỉm cười: "Nhớ đổi tên anh trong danh bạ đấy, đổi thành gì không cần anh dặn đâu nhỉ?"
"Không cần đâu..." Bạch Lệ im lặng không nói gì.
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Lệ cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần nghĩ tới tối được gặp Kỷ Lâm Quyến, cô lập tức cảm thấy đứng ngồi không yên.
Cả một ngày dường như trôi qua chậm hơn tưởng tượng rất nhiều, Bạch Lệ làm vài bài tập xong là lại ngây ngẩn cả người.
Để khác với trước kỳ nghỉ, khiến bản thân trông trưởng thành hơn, Bạch Lệ đã chạy về ký túc xá lén thoa son dưỡng mới mua.
Chung Trần Di không cho phép cô trang điểm, nên khi mua son Bạch Lệ chỉ có thể lén lút mua loại son dưỡng, thoa lên sẽ hồng hào và bóng hơn một chút.
Trước khi đi, Bạch Lệ đứng trước gương kiểm tra kỹ càng.
Nhìn vào gương, cô hít một hơi thật sâu và cố gắng làm lõm vị trí xương quai xanh, khiến nó nổi rõ hơn.
Bạch Lệ không khỏi đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
Ngực... Vẫn còn quá nhỏ.
Không biết bao giờ mới lớn thêm chút nữa. Hu hu.
Nhìn thế này trông nó thật phẳng lì, nếu che mặt lại thì có nói cô là con trai cũng sẽ có người tin.
Bạch Lệ thở dài, cô thầm nghĩ rằng, thứ chậm phát triển nhất trong tuổi dậy thì chính là nó đấy! Sân bay!
Cuối cùng, màn đêm lặng lẽ buông xuống, có lý do chính đáng để cô gọi cho Kỷ Lâm Quyến.
"Đến đâu rồi?" Điện thoại vừa được kết nối, Kỷ Lâm Quyến hỏi.
Bạch Lệ kéo lại váy kẻ sọc mà hôm nay cô cố ý mặc, vạt váy bay phấp phới theo gió, ôm sát vào đôi chân thẳng tắp mịn màng của cô.
Đêm, vẫn còn hơi se lạnh.
Cô đứng bối rối trước cổng tòa nhà giảng dạy lớp 12, mắt nhìn lung tung vào những góc tối xung quanh: "Ở cổng ạ."
"Đợi anh ra đón."
Bạch Lệ lên tiếng trả lời: "Vâng ạ."
Khu đất trống phía sau lớp 12 vẫn đang thi công, xung quanh yên tĩnh và vắng vẻ, nhiều phòng học vẫn còn bật đèn, ánh sáng mờ ảo.
Bạch Lệ đứng trong bóng tối một lúc, bỗng thấy Kỷ Lâm Quyến bước ra từ cổng tòa nhà giảng dạy.
Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khi Kỷ Lâm Quyến một mình đi xuống, dường như cả tòa nhà chỉ có hai người họ. Và cơn gió đầu hạ từ bên anh lan tỏa đến.
So với trước đây anh cũng không thay đổi gì nhiều, khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy gò, điệu bộ lười biếng lại tùy ý.
Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy anh gầy hơn trước rất nhiều.
Bỗng nhiên, anh hơi ngước mắt lên, Bạch Lệ vô tình va phải ánh mắt trong veo của anh.
Trái tim cô đập loạn nhịp.
Bạch Lệ nhẹ nhàng mím môi, hai má ửng hồng.
Đã lâu không gặp anh, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
"Lại đây." Kỷ Lâm Quyến nhẹ nhàng nói một câu.
Bạch Lệ bước tới, ngoan ngoãn gọi: "Anh."
Kỷ Lâm Quyến cười nói: "Nếu như em cảm thấy ồn ào quá thì nói cho anh biết, anh sẽ đưa em về sớm."
"Vâng ạ." Bạch Lệ gật đầu.
Nói rồi, Kỷ Lâm Quyến cởi áo khoác ra, tự nhiên đắp lên vai cô.
Áo khoác của anh có mùi thơm dễ chịu, xen lẫn hương thuốc lá nhẹ nhàng, Bạch Lệ cúi đầu, người được bao bọc trong áo của anh: "Cảm ơn anh."
Hai người đi về phía cầu thang, Kỷ Lâm Quyến liếc nhìn cô rồi hỏi: "Bây giờ em ở nội trú à?"
Bạch Lệ lại gật đầu: "Dạ."
Nhưng khi đề cập đến vấn đề này, tim cô đập thình thịch, sợ chạm vào vết thương của anh.
"Ở nội trú cũng tốt đấy, ăn đồ ăn ở căng tin đã quen chưa?" Kỷ Lâm Quyến hỏi.
Bạch Lệ suy nghĩ: "Quen rồi ạ, tầng một nấu ăn ngon lắm, em luôn ăn ở đó."
"Mẹ anh nói khi nào có thời gian thì mời em về ăn cơm." Nói xong, Kỷ Lâm Quyến lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, cười cười bảo: "Ngày nào bà ấy cũng nhắc đến em."
Sau khi châm lửa, khói thuốc cuộn lên từng làn mỏng manh.
Không khí ngay lập tức bay đến mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Động tác của anh trở nên thành thạo hơn. Bạch Lệ lén liếc nhìn, nhưng cô chưa kịp rời mắt đã bị anh bắt gặp.
"Tối mai thế nào?" Anh hỏi.
Bạch Lệ sửng sốt một chút: "Tiện không ạ?" Dừng một chút, cô lúng túng nói thêm: "Ý em là có phiền không, phải nấu thêm một phần."
Kỷ Lâm Quyến cười: "Tiện mà, từ khi nào em trở nên khách sáo thế, chẳng phải em cũng từng ăn rồi sao."
Anh đã nói như vậy, Bạch Lệ cũng không biết phải nói gì tiếp.
Bên ngoài tòa nhà giảng dạy lớp 12 trông khá vắng vẻ, nhưng trong phòng giải trí lại có không ít người, Bạch Lệ theo Kỷ Lâm Quyến vào trong, bên trong không bật đèn, chỉ có loại ánh sáng mờ ảo giống như trong quán bar.
Vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt.
"Em gái của anh Kỷ à?" Nam sinh dựa vào bục giảng, cằm tựa vào tay, đột nhiên nhìn về phía Bạch Lệ, anh ta huýt sáo, nhếch môi cười.
Lớp ban tự nhiên toàn trai ít gái, lớp của Kỷ Lâm Quyến cũng không ngoại lệ.
Một nhóm nam sinh vây quanh bục giảng, ánh đèn mờ mờ, Bạch Lệ cũng không nhìn rõ mặt bọn họ.
Mọi người cùng hùa theo, không khí phòng giải trí nháy mắt trở nên náo nhiệt.
Bạch Lệ chưa bao giờ giao tiếp với nhiều nam sinh như vậy, mặt cô nhất thời đỏ bừng, chỉ có thể giấu đầu vào trong áo khoác của Kỷ Lâm Quyến, giống như một con đà điểu vậy.
Kỷ Lâm Quyến lạnh lùng: "Thôi đủ rồi."
Thấy anh Kỷ lên tiếng, mấy người họ mất hết hứng thú.
Ngoài nam sinh, còn khá nhiều nữ sinh. Bạch Lệ tùy ý ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một nhóm nữ sinh ở góc phòng đang bàn tán về Kỷ Lâm Quyến.
Trong số đó hình như có em gái của Hứa Bác Văn, cô gái mà Bạch Lệ từng thấy trong ảnh, hơn nữa còn ngồi cạnh Kỷ Lâm Quyến.
Vừa đúng lúc em gái Hứa Bác Văn cũng nhìn sang.
Bạch Lệ dừng lại rồi cúi mặt xuống.
Trong giây phút ấy, cô nhận ra mình không có gì đặc biệt trong lòng Kỷ Lâm Quyến, giống như cô cũng giống với bất kỳ cô gái nào khác.
Hóa ra cô không phải là người thân duy nhất của anh.
Nghĩ vậy, cô cảm thấy có chút không vui.
Cảm giác tủi thân lan rộng, trò chơi cũng bắt đầu đến phần thật hay thách, chai rượu xoay tới xoay lui đều không trúng cô, nên dần dần, cô chỉ là người đến đây để tăng số lượng, quá trình này không liên quan gì đến cô.
Trong tình huống đông người lạ, Bạch Lệ thường giữ im lặng, cô cố ý giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất.
"Chán à?" Chai rượu lại chỉ về phía em gái Hứa Bác Văn, Kỷ Lâm Quyến tựa tay vào thành ghế của cô, hỏi.
Bạch Lệ tỉnh dậy sau giây phút mơ màng: "À, không ạ."
Kỷ Lâm Quyến cười: "Vậy để anh đưa em ra ngoài hít thở không khí nhé?"
Bạch Lệ còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy người bên cạnh đột nhiên hô lên: "Anh Kỷ đừng đi mà! Hứa Khả Hinh nói sẽ chọn thật, cơ hội tốt đấy anh Kỷ! Có thể hỏi bất cứ điều gì đó."
Xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, các nam sinh không ngừng ồn ào, cười đùa ầm ĩ.
Trước đó khi chai rượu chỉ vào các nữ sinh, bọn họ còn hỏi màu q**n l*t của người ta là gì.
Hứa Khả Hinh là người đẹp của lớp.
Luật của trò chơi này là nếu ai đó bị chai chỉ vào thì người ngồi bên trái sẽ thực hiện hình phạt.
Hứa Khả Hinh, em gái của Hứa Bác Văn.
Bên trái cô ta chính là Kỷ Lâm Quyến.
"Các cậu chơi đi." Kỷ Lâm Quyến thản nhiên nói.
Nói xong, Bạch Lệ có hơi bất ngờ.
Ánh mắt Kỷ Lâm Quyến lạnh lùng, cũng không hề liếc nhìn Hứa Khả Hinh ở bên cạnh, giọng nói thờ ơ, giống như thật sự không quan tâm.
Tiếp đó, anh đứng dậy lấy áo khoác của mình ở trên bàn phía sau Hứa Khả Hinh, quay người đắp lên vai Bạch Lệ.
"Mặc ít thế này, em không lạnh à?" Anh nhìn cô, như cười như không.
Bạch Lệ đang ngồi, cô ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh. Một lúc sau, cô tủi thân nói: "Vâng... Đúng là khá lạnh."
Ánh sáng mờ ảo, nhưng nét mặt anh vẫn rất rõ ràng.
Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên cô đến nhà anh, khi cô đang ngồi trên ghế sofa, anh cũng lạnh lùng lấy áo khoác đi ngang qua cô, thờ ơ đến mức cùng cực.
Một năm trôi qua.
Có điều gì đó dường như đã thay đổi.
Bạch Lệ cắn nhẹ khóe môi.
Đột nhiên có chút hy vọng, có lẽ! Có lẽ! Có lẽ một ngày nào đó!
Cô sẽ thành công trong việc theo đuổi Kỷ Lâm Quyến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.